Con gái tôi đã dùng hết sữa bột, tôi nhờ mẹ tiện đường mua giúp một hộp.
Khi bà lấy sổ ghi chép ra để đòi tôi hoàn tiền, bỗng nhiên nói:
“Thật ra mẹ thấy con cũng mặt dày thật đấy, tiền trợ cấp nuôi con mấy tháng nay con lãnh một mình, nuốt trọn luôn rồi.”
Tay tôi đang cầm tiền khựng lại, tưởng bà đang đùa nên không để tâm, chỉ hỏi lại: “Sao mẹ lại nghĩ vậy?”
Bà giật lấy tiền trong tay tôi, đếm xong mới nhét vào túi áo.
Sau đó liếc xéo tôi một cái rồi mới quay lại chủ đề:
“Không phải à? Tiền trợ cấp đó vốn là cho cả gia đình, lẽ ra phải do mẹ — người làm mẹ — quản lý. Còn con thì sao, không nói không rằng, nuốt trọn hết.”
“Em gái con mới sinh con, cuộc sống khó khăn thế nào con không biết chắc? Vậy mà con cũng nỡ lòng tính toán đến cả số tiền này?”
Lúc đó tôi mới hiểu ra — thì ra bà cảm thấy tôi đang chiếm lợi của cô con gái út mà bà cưng chiều nhất.
Nếu đã thiên vị như vậy, chi bằng tôi mời bà ra khỏi nhà tôi luôn, còn tiền sinh hoạt tám triệu mỗi tháng thì cứ để em gái bà lo đi!
1
Ban đầu tôi nghĩ mẹ tôi có thể đã xem nhầm một bài viết nào đó trên mạng nên hiểu sai về chính sách trợ cấp nuôi con, nên tôi kiên nhẫn giải thích:
“Tiền trợ cấp nuôi con là dành cho từng đứa trẻ mới sinh, con sinh con gái thì lãnh phần của con bé, vậy sao gọi là ‘nuốt trọn’ được? Em gái cũng có con, thì cũng có thể đi lãnh mà.”
Mẹ tôi ngẩng đầu, giọng đanh lại, hừ một tiếng:
“Vậy theo lý con nói, con là con mẹ sinh ra, thì tiền trợ cấp này mẹ cũng phải có phần. Chưa kể mấy tháng nay mẹ ở nhà con làm không công, con không nghĩ mẹ xứng đáng được chia sao?”
Lúc này tôi mới nhận ra, mẹ tôi đã nhắm đến khoản tiền này từ lâu rồi. Không cần giải thích gì thêm, vì bà vốn dĩ không chỉ có một đứa con.
“Tức là em gái con lãnh trợ cấp rồi cũng chia cho mẹ à?”
Tôi hỏi nhẹ nhàng, sợ làm con gái đang ngủ tỉnh giấc.
“Nói con tính toán mà con còn không chịu nhận, rõ ràng con vừa nhỏ mọn lại còn độc mồm độc miệng, nói gì cũng phải kéo người khác xuống cùng.”
Mẹ tôi đột nhiên nổi giận, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé như muốn xuyên thủng cả trần nhà.
Con gái tôi giật mình, mím môi liên tục vì sợ.
Ngay sau đó, mẹ lại dịu giọng:
“Tiếc thật, em gái con từ nhỏ đã biết quan tâm chu đáo, tiền trợ cấp còn chưa lãnh được mà nó đã chủ động bảo đưa hết cho mẹ rồi.”
Mẹ tôi liếc nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai, như đang khoe sự hiểu chuyện của con gái út, đồng thời cười trên thất bại của tôi.
“Thế mẹ có nhận không?”
Tôi bình thản hỏi.
Tôi nhớ bố từng than phiền, lúc em gái ở cữ, bảo không đi lại được nên nhờ mẹ đi chợ giùm, một tháng chỉ đưa có 300 nghìn.
Trợ cấp nuôi con là 3 triệu 6 một năm, tức là đúng 300 một tháng. Mẹ tôi tự cảm thấy cảm động, còn nghĩ rằng em tôi “tặng” bà tiền trợ cấp để đi chợ.
Nhưng theo lời bố tôi, thậm chí mẹ còn chẳng nhận lấy cả 300 nghìn đó!
Mẹ liền lúng túng nói: