2
Mẹ tưởng tôi là kiểu gái văn phòng chẳng biết giá cả chợ búa, nhưng thật ra, trước đây cô giúp việc vì sợ hiểu lầm nên lúc nào mua gì cũng chụp lại hóa đơn gửi cho tôi.
Chưa kể hộp sữa con gái tôi đang uống ngoài thị trường chỉ có bốn trăm.
Bà khổ công moi từng đồng từ tôi, tôi biết rõ cuối cùng tiền đó dùng vào đâu. Tôi từng nghĩ là người một nhà, không cần tính toán quá chi li.
Nhưng giờ bà lại quay sang nói tôi tham tiền trợ cấp sinh con, đổ tiếng xấu cho tôi là người toan tính.
Tôi ghét nhất là bị nói tính toán, nhất là khi mình đã thiệt rồi còn bị nói xấu ngược.
Tôi không thấy sai, nhưng mẹ vẫn tiếp tục cãi, nói mình toàn mua đồ ngon.
“Người thành phố như tụi con kỹ tính, ăn uống mà không tươi là bắt lỗi ngay, tưởng dễ nuôi như em gái con chắc?”
Mẹ tôi hất mặt lên: “Sữa sáu trăm thì sao? Mẹ mua loại nhập khẩu đấy nhé, cửa hàng còn hét giá bảy trăm, mẹ phải trả giá mãi mới ép xuống được sáu trăm. Không cảm ơn thì thôi, còn nghi ngờ mẹ làm giả sổ sách.”
Nói rồi bà hất sổ ghi chép xuống bàn, tức tối cầm cái xẻng lên, đập đến thủng cả nồi.
“Với lại, dù mẹ có lấy dư hai đồng của con thì sao? Mẹ già này cực khổ phục vụ cho cái nhà ba người này, ngày nào cũng chạy vài cây số đi chợ mua đồ, không lẽ không xứng đáng được ít tiền công chạy vặt?”
Nghe mẹ than thân kể khổ, tôi bật cười khinh khỉnh. Mà bà cũng nói được câu “phục vụ nhà con” mới hay.
Tôi kéo ghế, leo lên, mở ngăn tủ trên cùng của tủ bếp, chỉ vào bên trong.
“Vậy mấy thứ này là gì?”
Loại bào ngư khô và hải sâm giá năm ngàn tệ một ký đó là tôi nhờ bạn thân mua từ nước ngoài về.
Vậy mà bây giờ lại bị ngâm trong chậu rửa, nước bị hút khô hết cả.
Tối nay, chúng sẽ biến thành món “Phật nhảy tường” để dọn lên bàn ăn của em gái tôi.
Mẹ tôi lấy hết mấy món quý tôi cất giữ, đem tẩm bổ cho em gái đã đành, lại còn giấu như sợ tôi ăn ké được miếng nào.
Bà tưởng tôi bầu bí nên lú, trong nhà có gì nhiều hay ít đều không nhớ rõ. Nhưng thực tế, đầu óc tôi tỉnh táo hơn ai hết.
Từ ngày mẹ dọn tới, tã của con gái tôi hao nhanh thấy rõ. Hộp sữa vốn đủ dùng nửa tháng, giờ chưa đầy một tuần đã cạn đáy. Cả tổ yến tôi cất riêng cũng không biết mất bao nhiêu phần…