4
“Mẹ không phải thích ở với em con nhất à? Vậy giờ con cho mẹ về đó ở, sao lại bảo mất mặt?”
“Nhà con nhỏ quá, không thờ nổi tượng Phật lớn như mẹ nữa đâu! Về ở với em không phải tiện chăm nó hơn sao, khỏi phải chạy qua chạy lại.”
Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng tài xế giục mẹ xuống xe dỡ đồ. Mẹ nói với họ vài câu lấy lệ, rồi quay qua lại bắt đầu nặng lời với tôi.
“Mày thôi cái kiểu giả vờ làm người tốt đi. Mày muốn tao với ba mày hầu hạ con em mày, rồi mày lại quay sang đóng vai đáng thương, kể lể là tụi tao thiên vị, phải không? Mày muốn người ta chỉ trỏ chửi thẳng vào mặt vợ chồng tao đấy à?”
“Trong đầu toàn mấy ý nghĩ độc ác, mày không sợ sau này con gái mày phải chịu quả báo sao? Mày mà cứ sống kiểu này, tao thấy con mày sớm muộn cũng chết yểu thôi!”
Tôi tức đến mức siết chặt nắm đấm.
Con gái tôi mũm mĩm đáng yêu như vậy, ngủ còn hay mỉm cười, vậy mà người bà ngoại như bà lại nhẫn tâm nguyền rủa nó như thế?
Tôi im lặng thật lâu, khiến bà tưởng tôi chịu thua rồi.
Bà hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lại trở về cái kiểu bề trên:
“Mày lập tức trả tiền xe lần nữa, kêu tài xế quay lại đem hành lý của tao về. Tao còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng không, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút ngắt máy.
Tôi làm theo lời bà, gọi lại cho tài xế — nhưng là để nói điều ngược lại hoàn toàn.
Tôi dặn họ bật hết loa thùng đã chuẩn bị sẵn, âm lượng mở to nhất có thể, tôi muốn cả khu phố đều biết: hôm nay mẹ tôi chính thức dọn nhà, vui vẻ chia tay, rộn ràng tưng bừng!
Một người mà chỉ dọn nhà thôi cũng đủ làm hàng xóm náo loạn, thì ai mà không muốn “góp vui” một câu?
Mẹ tôi còn cố dúi tiền cho tài xế để họ tắt loa.
Nhưng bà đâu biết, tôi đã dặn trước: bà trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!
So tiền? Tôi không bao giờ thua mẹ tôi đâu.
Cuối cùng, nhà em gái không đủ chỗ, đành phải dỡ đồ xuống ngoài lề đường. Vừa chắn lối đi, lại bị tổ dân phố phạt thêm hai triệu.
Vậy mà mẹ tôi chẳng hề thấy mình sai, còn bắt taxi ngay trong đêm tới nhà tôi “tính sổ”.
Rầm rầm rầm…
Mẹ tôi vặn khóa mãi không mở được, bắt đầu đập cửa ầm ầm.
“Tống Vãn Ý! Mở cửa cho tao ra ngay!”
Lúc thay khóa, tôi tiện thể bảo thợ lắp luôn mắt thần có tích hợp camera và micro.
Tôi không buồn ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng làm việc nhìn mẹ qua màn hình.