7
“Vu oan cho chính con ruột của mình, bà còn là người nữa không? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, bà đúng là đàn bà độc địa!”
“Dòng dõi nhà họ Tống mà bị bà bôi nhọ thế này à? Bà là cái thá gì chứ?”
Nói rồi ông bác rút roi mây, quất thẳng vào lưng mẹ tôi, khiến ai nấy đều bàng hoàng không kịp phản ứng.
Nếu không có mấy chú bác ngăn lại, chắc bà bị đánh đến thập tử nhất sinh.
Cuối cùng, ông bác thay mặt ba tôi ra quyết định — ly hôn.
“Loại đàn bà độc như vậy, họ Tống nhà ta tuyệt đối không giữ!”
Mẹ tôi định chơi bài ngửa, ai ngờ lại thành tự rước họa. Ngược lại, ba tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ.
Tôi thì ngày nào cũng nhìn chằm chằm số dư tài khoản, nhưng suốt tuần cuối, em gái vẫn biệt tăm biệt tích.
Người quay lại trước, lại là mẹ tôi.
Do có “tiền án” nên mẹ tôi đã bị liệt vào danh sách đen của bảo vệ khu dân cư.
Bà nấn ná dưới sảnh cả buổi mới thuyết phục được bác bảo vệ gọi điện cho tôi.
Có lẽ vì ngại trước mặt người lạ, giọng mẹ tôi bỗng nhẹ nhàng lạ thường.
“Ý Ý à, mẹ đây. Mẹ biết mẹ sai rồi, đừng giận mẹ nữa. Hôm nay mẹ đến là để xin lỗi con đấy. Con nói bác bảo vệ cho mẹ lên được không?”
Chưa bao giờ trong đời tôi thấy mẹ mình “dễ thương” như vậy, chỉ nghe giọng qua điện thoại thôi mà tôi cũng tưởng tượng được bộ mặt đáng thương của bà lúc này.
Cả bác bảo vệ cũng nói chuyện với tôi bằng giọng có phần khinh thường.
Tôi để con lại cho bảo mẫu rồi nhanh chóng xuống lầu, tiện thể gọi cho ban quản lý.
Tới cổng khu thì đã thấy một đám đông vây lại hóng chuyện.
Bác bảo vệ còn lịch sự lấy ghế cho mẹ tôi ngồi, bà ngồi giữa vòng vây than khóc kể lể như đang diễn vở kịch truyền hình giữa đời thật.
“Diễn đủ chưa?”
“Không nói nữa không nói nữa, con gái mẹ đến rồi.”
Mẹ tôi khoát tay với mọi người, giả bộ sợ tôi giận, nhưng ánh mắt liếc nhanh cho thấy bà đã thấy tôi từ lâu rồi.
Vừa thấy bà hơi cúi đầu né tôi, một ông chú đứng gần đó lập tức đứng ra bênh mẹ tôi:
“Cô gái này là sao vậy? Đối xử với mẹ ruột như thế là không được đâu! Cư dân khu này đều là người văn minh, sao lại có người như cô làm bẩn chốn này chứ?”
Lời ông ấy vừa dứt, những người xung quanh cũng bắt đầu phụ họa:
“Đúng đó, bất hiếu như cô không xứng sống ở đây, mau dọn đi!”