8
Chỉ có bác bảo vệ trung niên là còn muốn lên ngăn, nhưng tôi giữ tay ông lại:
“Cứ để bà treo cổ đi. Bà chết, tôi chịu trách nhiệm!”
Sau đó, tôi gọi ngay cho một người bạn, nhờ đến công ty của chồng em gái “giúp vui”.
Chồng nó làm bên mảng kinh doanh, thứ sợ nhất chính là bị gây rối.
“Tới nơi, cứ quậy thật to vào!”
Cứ chờ xem là bà treo cổ chết trước, hay chồng nó bị đuổi việc trước!
Nói rồi tôi bước lên, không chút do dự đạp đổ cái ghế dưới chân bà.
Mẹ tôi cố hết sức bám lấy dây, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn, đỏ lên rồi tái đi, cuối cùng tím tái cả mặt.
Ngay lúc bà gần như ngất đi, nút dây buộc lỏng bung ra, bà ngã xuống đất, giữ lại được mạng.
Tôi không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng nhìn bà.
“Lần này chưa chết à? Để tôi buộc lại nút chắc hơn cho, treo lần nữa nhé?”
Bà ho sặc sụa, ôm cổ thở dốc.
Chạm phải ánh mắt tôi, bà bắt đầu run cầm cập.
“Điên rồi… mày là đồ điên thật sự…”
Mẹ tôi thều thào mãi mới nói được một câu, rồi sợ hãi chuồn thẳng.
Phía bạn tôi cũng không làm tôi thất vọng. Sau ba ngày theo dõi, cuối cùng cũng tìm được thời cơ — đến công ty chồng em tôi gây náo loạn đúng lúc anh ta đang tiếp khách.
Thương vụ lớn đàm phán ba tháng trời bị hủy ngay tại chỗ.
Tối về, chồng em tôi tát nó hai cái như trời giáng.
Ngay trước mặt mọi người trong nhà, in lên má em tôi một dấu bàn tay đỏ rực.
Cuối cùng thì em tôi và mẹ tôi cũng phải cúi đầu, gọi điện cầu xin tôi nương tay, xin gia hạn thêm vài ngày.
“Em thật sự không xoay nổi từng ấy tiền, chị đừng dồn em vào đường cùng nữa mà!”
Tôi bình thản đáp lại:
“Không có tiền thì chẳng phải còn cái xe đó sao?”
Mẹ tôi và em gái ôm nhau khóc lóc thảm thiết như trời sắp sập, nhưng màn thương hại ấy giờ đã không còn tác dụng với tôi nữa rồi.
Không còn cách nào khác, họ đành dùng chiếc xe để gán nợ. Tôi chẳng mảy may quan tâm đến cái xe nát ấy, hôm sau liền đem rao bán trên sàn xe cũ, bán được 120 triệu. Coi như ngoài khoản nợ thì tôi gỡ gạc thêm được hai chục triệu để đền bù chút danh dự bị sỉ nhục.
Sau khi cắt đứt quan hệ với gia đình, tôi chuyển hẳn ra nước ngoài.
Trước đây mẹ chồng nhiều lần ngỏ ý muốn tôi sang đó sống cùng, nhưng lần nào tôi cũng từ chối vì còn lưu luyến cái gọi là “người thân trong nước”. Lần này, cuối cùng mẹ chồng cũng có cơ hội đón tôi.
Từ sau khi tôi đi, cuộc sống của mẹ tôi và em gái cũng không còn dễ thở như trước.