“Sở Thiên Thư sinh trưởng trong gia đình thiếu thốn tình thương, giai đoạn môi miệng không được định hướng đúng cách nên cực kỳ thích cắn người.
Kể từ khi về sống chung, tần suất cắn người ngày một tăng cao, nghi ngờ nghiêm trọng anh bị ức chế h*m m**n quá lâu, trong cơ thể có khả năng tiềm ẩn nhân cách hướng ngoại b**n th** cực đoan, hoàn toàn không có giới hạn đạo đức——
Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!”
Bản dự thảo thứ hai của lời thề kết hôn mà Đồng Đồng viết đã bị hệ thống an ninh thông minh cao cấp của Sở Thiên Thư âm thầm đánh cắp, in rõ mồn một trên tờ giấy thư trắng muốt.
Anh thong dong tự tại thưởng thức nó suốt cả quãng đường.
Dưới góc nhìn của một kẻ có tư tưởng kích động như Tông Thấu Ngọc, nếu một ngày nào đó Lâm Hy Quang có thể ly hôn thành công, việc đầu tiên cô làm chắc chắn là kiện Sở Thiên Thư cùng cái thứ trí tuệ nhân tạo không biết tuân thủ pháp luật nhà anh vào tù vì tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.
Thế nhưng, tại mảnh đất Giang Nam này.
Cái tên của Sở Thiên Thư có chữ “Thiên”, anh muốn áp chế ai thì áp chế, liệu có thứ gì mà “Trời” không đè nén được sao?
Hành tung của Lâm Hy Quang ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa đã bị định vị chính xác.
Lúc này, cô hoàn toàn không hay biết chân tướng sự thật, nhận thức về khía cạnh đạo đức của Sở Thiên Thư vẫn còn hơi nông cạn. Chỉ trong chốc lát, theo ba luồng khí lạnh sau lưng ngày một đậm đặc, vóc dáng cao lớn ưu tú của anh đã chậm rãi bước tới chỗ ngồi.
Lâm Hy Quang chỉ đành đương đầu với khó khăn, cô bình tĩnh ngước mắt nhìn sang. Không biết anh thức dậy từ lúc nào, nhưng nhìn bộ âu phục ve xếch cực kỳ chỉn chu cùng các phụ kiện cài áo này, cô thừa biết trước khi ra khỏi cửa, anh nhất định đã chuẩn bị rất ung dung.
Nên chào hỏi trước một câu?
Hay là thể hiện sự quan tâm yêu thương, dịu dàng hỏi han xem chất lượng giấc ngủ của anh thế nào?
Dù sao thì Sở Thiên Thư đã vốn thiếu thốn tình thương từ bé, cũng chẳng nỡ để anh ra ngoài rồi còn mất đi hơi ấm của hôn nhân gia đình…
Chỉ trong vài giây.
Trong lòng Lâm Hy Quang đã nhanh chóng có đối sách, cô giơ tay lên, giả vờ xoa xoa vành tai. Viên đá quý trên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út đặc biệt rực rỡ lóa mắt, phản chiếu nụ cười của cô: “Phải làm sao đây, hình như em hơi tự giận chính mình rồi.”
Sở Thiên Thư khẽ rủ mắt, nhìn chiếc nhẫn cưới cứ đung đưa qua lại, đáy mắt không hề có ý cười: “Sở phu nhân giận vì chuyện gì?”
Lâm Hy Quang hơi nhíu mày, vẫn ngước khuôn mặt lên: “Giận vì anh thức giấc sớm như vậy mà em lại lơ là nghĩa vụ của một người vợ, đến mức không hề hay biết.”
Tiếp đó, giọng nói của cô mang theo một chút chân thành, nhưng không nhiều, nhẹ bẫng thốt ra: “Xin lỗi anh nhé.”
Thực sự rất xin lỗi.
Chỉ tại cô tâm địa đơn thuần nên bị tên lang băm lừa gạt, mua phải thuốc giả.
Nếu không thì Sở Thiên Thư đã có thể ngủ thêm một tiếng nữa, đợi cô về nhà và đón nhận nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng từ vợ mình rồi.
“Cũng không hoàn toàn là lỗi của em.” Giọng điệu Sở Thiên Thư bình thản, thậm chí có thể coi là rất độ lượng. Theo động thái chủ động lấy lòng của cô, tư thế của anh cũng hạ thấp xuống: “Anh không nên thức dậy sau khi em đã ra ngoài đi uống trà sáng với người đàn ông khác, như vậy mới khiến em không thể kiểm soát được thời gian ngủ của anh.”
“Lần tới anh sẽ rút kinh nghiệm, để Đồng Đồng có cơ hội sớm ngày thực hiện được giấc mơ trở thành một người vợ hoàn hảo.”
Tông Kỳ Trình: “…”
Tông Thấu Ngọc: “…”
Lâm Hy Quang âm thầm điều chỉnh hơi thở, dường như đã từ bỏ việc tranh luận tài ăn nói với Sở Thiên Thư. Người ta là dân Giang Nam chính gốc, từ nhỏ đã được hun đúc trong nền văn hóa của dòng dõi thư hương, đâu có giống cô, cái miệng vụng về đến mức nửa ngày trời vẫn quên mời người ta ngồi xuống.
Kế đó, cô chủ động tiếp khách, cũng không quên giới thiệu Cơ Thượng Chu: “Vị này là…”
Cơ Thượng Chu lập tức phản bội đồng đội: “Thực ra tôi và cô ấy là ghép…” Ghép bàn, là mối quan hệ người dưng thôi.
Hai người đồng thanh cất lời.
Trên mặt Tông Thấu Ngọc hiện rõ ba chữ lớn: Nhân tình à?
Dường như sắp có kịch hay để xem rồi.
Vẻ mặt Sở Thiên Thư vẫn im lìm.
Giây tiếp theo, giọng nói của Lâm Hy Quang hơi nhấn mạnh, lấn át cả lời của Cơ Thượng Chu, từng chữ từng câu nói cực kỳ rõ ràng: “Chính thức giới thiệu một chút, đây là của hồi môn của em, Cơ Thượng Chu.”
Chỉ là của hồi môn thôi sao?
Tông Thấu Ngọc cảm thấy thất vọng tràn trề, sau đó rất tự nhiên chọn cách đi vòng qua hai người đàn ông, ngồi xuống cạnh “của hồi môn” này, khẽ nhếch môi cười: “Vậy tôi cũng không ngại đóng vai sính lễ đâu. Tôi là Tông Thấu Ngọc, còn đây là anh trai tôi, Tông Kỳ Trình.”
Lâm Hy Quang mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn sang Sở Thiên Thư vẫn luôn đứng yên không ngồi. Cô hơi thắc mắc không biết anh đứng đó làm gì, đành phải giơ tay, đầu ngón tay níu lấy ống tay áo tây trang hơi cứng, kéo anh lại gần sát bên mình: “Anh ngủ không đủ giấc sao? Ra ngoài sớm thế làm gì?”
Chẳng lẽ vì bị ức chế h*m m**n nên mới ra ngoài mượn cái lạnh giữa đông để bình tĩnh lại?
Rồi thuận tiện vận may bùng nổ, tóm gọn luôn cô đang lén lút chuồn ra khỏi cửa sao?
Thật đáng ghét, ông trời đúng là thiên vị quá mức.
Lâm Hy Quang không biết rằng trong đầu mình đã vô tình đoán đúng một điểm. Sở Thiên Thư rủ mắt, bình thản nhìn biểu cảm tò mò của cô, lên tiếng: “Ở nhà nằm cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nên muốn đến công ty em xem môi trường thế nào.”
Công ty của mình?
Chẳng phải ở Cảng Đảo sao…
Nếu anh muốn đến Ngưỡng Quang tham quan, đi qua con phố của hội sở tư nhân này dường như không đúng đường cho lắm, chẳng lẽ không phải nên đi máy bay riêng sao?
Chưa đợi Lâm Hy Quang kịp phản ứng.
Tông Thấu Ngọc đã tiếp lời: “Đồng Đồng, Thiên Thư nhà chúng ta xót xa vì cô cứ phải chạy đi chạy lại giữa nhà và trụ sở công ty, nên đã đặc biệt dời Ngưỡng Quang đến Giang Nam cho cô rồi đấy. Nằm ở vị trí trung tâm đắt đỏ nhất, chung một tòa nhà với tập đoàn Tông thị của tôi luôn.”
Lâm Hy Quang ngẩn người, phản ứng chân thực nhất rõ ràng là cô đã bị đánh úp lúc nào không hay, ngay cả “nhà” cũng bị người ta dọn đi mất rồi.
Tông Thấu Ngọc lại ra vẻ thân thuộc: “Cô còn mang theo cả của hồi môn nữa, đúng là tâm đầu ý hợp với Thiên Thư, ân ái quá đi mất.”
“…”
Đừng có tung tin đồn nhảm mà, vị tiểu thư sính lễ trẻ trung xinh đẹp này. Lâm Hy Quang duy trì nụ cười lịch sự, bắt đầu nhích nhẹ bờ lưng mềm mại đang thẳng tắp của mình, mưu đồ giữ khoảng cách xã giao bình thường với Sở Thiên Thư.
Sau đó, cô chọn cách phớt lờ ánh mắt dò hỏi đầy nhạy cảm của anh, thay vào đó là nhíu mày nhìn sang “của hồi môn” của mình.
Người ta là sính lễ mà còn khéo ăn khéo nói như vậy, anh đường đường là một gã đàn ông mà bị trà sáng làm cho câm rồi à?
Cơ Thượng Chu nhận được tín hiệu, quay sang nói với Tông Thấu Ngọc: “Tông tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Tông Thấu Ngọc sửng sốt, giống như bị lời chào hỏi đột ngột làm cho ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ cũng dần trở nên ngơ ngác. Sau đó, trước mặt mọi người, Cơ Thượng Chu thong thả tháo chiếc găng tay da màu trắng luôn đeo bên tay phải ra.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng bên dưới xương cổ tay thon dài là một cánh tay máy sinh học.
Không khí như đông cứng lại.
Cho đến khi ánh mắt Tông Thấu Ngọc đảo một vòng quanh đó, rồi lại rơi trên khuôn mặt không chút cảm xúc của anh ta, cô mới sực tỉnh: “Năm đó có phải tôi đã chặt đứt bàn tay này của anh không? Hóa ra là người quen cũ à.”
Cơ Thượng Chu đeo găng tay lại, còn tốt bụng giúp cô nhớ lại chi tiết hiện trường vụ án: “Lúc đó Tông tiểu thư ra lệnh cho một đám vệ sĩ bắt tôi tự nguyện rời khỏi công ty, rồi tôi lại tự nguyện bị lôi xuống hầm gửi xe đánh cho một trận. Đến khi tôi có thể gặp cô, thì đã mặt mũi bầm dập, toàn thân gãy xương nhiều chỗ.”
Cho nên việc Tông Thấu Ngọc không nhận ra nạn nhân ngay lập tức cũng là lẽ thường tình.
Lúc này, Sở Thiên Thư nhìn thoáng qua Tông Kỳ Trình đang im lặng, rồi mới lên tiếng: “Đang yên đang lành cô tự dưng lại chặt tay người ta làm gì?” Thật là mất lịch sự.
Lâm Hy Quang ngồi bên cạnh cũng đang trong trạng thái kinh ngạc. Cô vốn biết chuyện Cơ Thượng Chu bị chặt tay ném xuống biển là do phe phái Giang Nam làm, nhưng cô chọn cách tôn trọng quyền riêng tư của anh ta nên ban đầu không hỏi, sau này thân thiết rồi lại càng không hỏi.
Không ngờ người đó lại chính là Tông Thấu Ngọc…
Tông Thấu Ngọc chớp mắt: “Anh chia tay với Dụ Thanh Viên trước, chẳng lẽ không nên để lại chút phí chia tay làm bồi thường sao? Giang Nam chúng tôi đâu có thiếu tiền, đành phải lấy thứ khác thôi.”
Tông Kỳ Trình: “…”
Cơ Thượng Chu đồng tình với quan điểm đó: “Là tôi tự nguyện đưa.”
Dù là vậy, Sở Thiên Thư rốt cuộc vẫn là vị chủ nhân Giang Nam nhân từ, cộng thêm một chút tôn trọng đối với của hồi môn của Lâm Hy Quang và lòng nhân đạo, anh bình thản hỏi: “Tay đâu rồi?”
“Ném đi cho chó ăn rồi.” Tông Thấu Ngọc không có đức tính giữ gìn cẩn thận phí chia tay của người khác. Tiếp đó, cô hơi nghiêng đầu, nhìn Cơ Thượng Chu đang ngồi cạnh mình, giọng điệu mang theo chút hững hờ: “Cơ tiên sinh chắc không tức giận chứ?”
Cơ Thượng Chu: “Đã là phí chia tay, Tông tiểu thư có quyền xử lý.”
“…” Lâm Hy Quang nhìn thấu cục diện rồi, của hồi môn của cô hoàn bại.
Bầu không khí tại hiện trường không vì thế mà trở nên tồi tệ, dù sao tất cả đều là những người có phong độ.
Sở Thiên Thư lúc này hơi xích lại gần, giống như muốn thì thầm to nhỏ với cô, hơi thở phảng phất qua má và tai, anh khẽ hỏi: “Đồng Đồng không vui sao?”
Cơ thể Lâm Hy Quang hơi cứng đờ, cô nhìn anh ở khoảng cách gần, ánh mắt lướt qua khóe miệng mà đêm qua cô lén chạm vào, lúc này nó không còn khẽ nhếch lên nữa, có lẽ là trước mặt bàn tay cụt của Cơ Thượng Chu…
Anh dù sao cũng cần giữ hình tượng quân tử, vì sự giáo dưỡng nên không tiện treo nụ cười thường ngày trên mặt.
Vì vậy, câu hỏi này của Sở Thiên Thư khiến cô rất khó trả lời.
Nói vui thì e là hơi xát muối vào vết thương của Cơ Thượng Chu.
Nói không vui thì biết đâu anh lại lịch sự ép hỏi cô có phải vì… trụ sở công ty Ngưỡng Quang dời đến Giang Nam mà cô không muốn chuyển, hay là do biết trước thế này cô đã không muốn anh tỉnh giấc sớm như vậy.
Tất cả là tại viên thuốc giả kia!
Lâm Hy Quang rốt cuộc cũng hơi thiếu tự tin, sự bao dung dành cho Sở Thiên Thư cũng theo đó mà tăng vọt, cô khẽ cười một tiếng: “Em không vui thật mà, vì em lo lắng chồng mình ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Sở Thiên Thư vẫn tôn trọng cảm xúc của Cơ Thượng Chu nên không cười cùng cô: “Đồng Đồng có cách nào giải quyết nhu cầu sinh lý của anh không?”
Anh đúng là kẻ biết nói lời hai nghĩa, trong đầu Lâm Hy Quang không kìm được mà hiện ra những hình ảnh nóng bỏng đêm qua.
Răng của Sở Thiên Thư lún sâu vào, thong thả c*n m*t thật lâu rồi mới từ từ đưa lưỡi ra, sau đó nuốt trọn…
Theo nhịp tim bắt đầu tăng tốc một cách kỳ lạ, cô bỗng sực tỉnh, hơi lúng túng điều chỉnh lại biểu cảm để tránh bị nhìn thấu tâm tư, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: “Có chứ, em đưa anh về Cảng Đảo khám Đông y nhé?”
Nếu Sở Thiên Thư đã khăng khăng muốn bám lấy cô không rời như hình với bóng, nếu đã thiếu thốn tình thương như vậy thì cứ mang theo thôi.
Tiện thể: Mang cả sính lễ và của hồi môn đi hết một lượt luôn.
Lâm Hy Quang nói xong liền ngước mắt nhìn thần sắc của Sở Thiên Thư, thầm nghĩ không biết anh có chịu hạ mình đến Cảng Đảo một lần nữa không.
Lại còn là đi khám bác sĩ về phương diện cơ thể.
Ánh mắt lướt qua quá nhanh, dường như cô thoáng thấy khóe miệng tinh xảo của anh khẽ nhếch lên một độ cong quen thuộc. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, cô lại không chắc chắn lắm liệu vừa rồi anh có cười trộm không, bèn đột ngột hỏi: “Anh cười gì thế?”
Muốn đánh cho anh một đòn bất ngờ.
Thế nhưng, Sở Thiên Thư lại mang bộ dạng như chưa từng cười, ngay cả giọng điệu cũng trầm tĩnh và vững chãi: “Đồng Đồng nhìn nhầm rồi sao, anh không hề cười.”
Thật vậy sao?