1.
Trong buổi họp phụ huynh, mẹ tôi bất ngờ giơ tay, tát tôi một cái thật mạnh ngay trước mặt tất cả phụ huynh, học sinh và cả giáo viên.Lý do chỉ vì tôi đứng hạng nhì toàn khối, không phải hạng nhất.
Cái tát đó chứa đựng sức lực lớn đến mức đầu óc tôi ù đi, bên tai vang lên những âm thanh ong ong.Gương mặt mẹ méo mó, dữ tợn, những nếp nhăn xô lại trên làn da lỏng lẻo. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ quát:"Đồ vô dụng, có đỡ cũng không đứng nổi! Cái đầu của mày bị chó ăn rồi à?"
"Tao nai lưng ra ngoài làm việc cực khổ vì mày, mà mày chỉ thi được cái thứ hạng chết tiệt này thôi sao?"Ngón tay bà gõ lên trán tôi côm cốp:"Nuôi mày còn thua nuôi một con chó!"
Bà lại nặng nề nhấn mạnh thêm một lần nữa:"Nuôi một con chó, nó còn biết báo ân. Còn mày thì không bằng cả một con chó!"
Phòng học vốn ồn ào chợt rơi vào im lặng chết chóc.Ánh mắt của các phụ huynh, giáo viên, cùng những bạn học hàng ngày thân quen, giờ đây đồng loạt dồn về phía tôi.Đó là ánh nhìn tò mò, xen lẫn sự chế giễu, cợt nhả.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ dường như rút cạn máu trong cơ thể, không khí trở nên ngột ngạt, đặc quánh, khiến tôi không thể thở nổi.Gò má tôi nóng rực, không biết vì đau hay vì xấu hổ. Nhưng thứ cảm xúc khó chịu nhất không phải là cơn đau, mà là sự nhục nhã.Tôi thấy mình thật mất mặt.Nhưng mẹ tôi lại luôn muốn khiến tôi mất mặt như thế.
Bà không hề nghĩ rằng trẻ con lại có thứ gọi là lòng tự trọng.Cho dù có, thì đó cũng chỉ thể hiện qua thành tích và điểm số.Những đứa trẻ không đạt được thành tích, không có điểm số tốt, đều không xứng đáng có được lòng tự trọng.
Và điều bà hả hê nhất chính là xé toạc lòng tự trọng của tôi, rồi giẫm nát dưới chân, nghiền đi nghiền lại, bắt tôi nhai kỹ, nuốt chậm hương vị của sự nhục nhã.
Môi tôi run run, lắp bắp:"Mẹ... về nhà rồi hãy nói, chúng ta về nhà đi mà…"
Nhưng bà chẳng thèm nghe những lời thì thầm yếu ớt của tôi, vẫn không buông tha. Bà vừa mắng vừa liệt kê một loạt những "lợn", "chó" để so sánh với tôi.
Cuối cùng, bà vung tay đập vào đầu tôi, đưa ra kết luận: tôi là một đứa vô dụng không thể cứu chữa.Mái tóc rối bù che một phần khuôn mặt, như một tấm rèm đen buông xuống.
Tôi co mình lại, cúi đầu thấp đến mức gần như úp vào lồng ngực, chỉ ước gì có thể biến mất ngay lập tức.
Khi những tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn, cô giáo không chịu nổi, cố gắng can ngăn mẹ tôi.Cô nắm lấy cánh tay mẹ, gương mặt đầy vẻ khó xử nhưng vẫn cố nở một nụ cười nói:"Mẹ Phượng Kiều, có gì chúng ta từ từ nói, không cần phải động tay động chân với cháu bé."" Phượng Kiều là một đứa trẻ chăm chỉ, biết cố gắng. Việc điểm số lúc lên lúc xuống là bình thường, một lần sơ suất không có nghĩa là cháu không giỏi."
Mẹ tôi không phản kháng khi cô giáo giữ tay bà, nhưng vừa nghe những lời biện hộ cho tôi, bà lập tức phủ nhận.Với ánh mắt đầy thất vọng, bà quay sang nói với cô giáo:"Cô không biết đâu. Con bé như thế nào thì tôi, người làm mẹ, chẳng lẽ không rõ nhất?""Nó hồi nhỏ đã không chịu giữ tay chân sạch sẽ, lén lấy tiền của tôi. Một đứa như vậy mà không dạy dỗ nghiêm khắc thì sao có thể thành người?"
Mẹ tôi nắm lấy cổ áo đồng phục của tôi, ngang nhiên vạch trần chuyện xấu hổ từng xảy ra trong quá khứ.Hồi học tiểu học, nhà trường yêu cầu mỗi học sinh nộp ba đồng để mua cầu mây. Dù tôi đã nài nỉ bao nhiêu lần, mẹ cũng không đồng ý chi tiền.Cả lớp hơn bốn mươi học sinh đều vui vẻ chơi cầu mây trong giờ thể dục, chỉ mình tôi lúng túng đứng yên, nhìn những chiếc cầu mây đủ màu bay lượn xung quanh mà ngơ ngác.Cuối cùng, tôi lấy ba đồng trong ngăn kéo ở nhà.
Diễn xuất của tôi quá vụng về, không giấu nổi sự thật.Chỉ vì ba đồng ấy mà tôi từ đó giống như bị đóng đinh vào cột ô nhục.Bà không ngừng kể đi kể lại chuyện này trước mặt mọi người. Bất cứ khi nào bắt được một sai sót của tôi hay điều gì khiến bà không vừa ý, bà lại đem chuyện này ra nói.Dù tôi có xin lỗi, hối hận, khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô ích.