3.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn vào gương thấy tóc mình rối bù, má sưng đỏ.Không biết từ lúc nào, máu mũi đã khô cứng lại, bám chặt lên nhân trung, dù tôi cố gắng cạy cũng không tróc ra được.Tôi dần trở nên cáu kỉnh, dùng móng tay cào mạnh vào mảng máu khô để xả cơn tức.
Từ bé đến lớn, mẹ luôn giáo dục tôi theo cách này.Hồi tiểu học, lên cấp hai, rồi vào cấp ba.Mẹ không đọc được chữ cái trong sách tiếng Anh, cũng chẳng hiểu các công thức toán hay văn cổ.Nhưng bà lại có thể vạch ra từng mục tiêu rõ ràng cho tôi ở mỗi giai đoạn.Tiểu học phải vào trường cấp hai trọng điểm, cấp hai phải vào trường cấp ba trọng điểm, cấp ba phải vào đại học trọng điểm.Người ta hỏi bà trường đại học trọng điểm là trường nào, bà nghĩ mãi cuối cùng chỉ đáp: "Ngoài Thanh Hoa, thì là Bắc Đại."Vì bà không biết trường nào khác ngoài Thanh Hoa và Bắc Đại.
Nhưng bà chưa bao giờ nói cho ai biết trình độ học vấn của mình, thậm chí đến tôi cũng không hề biết.Tôi cũng từng chống đối.Tôi đập vỡ bát trong tủ, ép bà để tôi tự điền nguyện vọng thi cấp ba.Bà chẳng biết gì cả.Bà không biết thế nào là trượt nguyện vọng, không biết điểm chuẩn những năm trước, không biết điểm thí nghiệm lý hóa mới được cộng thêm năm đó, cũng không hiểu vì sao kết quả bài kiểm tra thể lực của tôi lại bị ảnh hưởng.
Mặc dù không hiểu, mẹ vẫn cố chấp muốn tôi đăng ký vào trường cấp ba trọng điểm ấy, cố chấp đến mức sao chép y nguyên nguyện vọng của con nhà người ta vào cho tôi.Dù tôi đập vỡ toàn bộ bát đĩa trong nhà, bà vẫn không nhượng bộ chút nào.Cuối cùng, bà đòi dùng mảnh vỡ sứ tự cứa cổ mình, đập đầu điên cuồng vào gương trang điểm, vừa la hét dữ dội rằng thà chết còn hơn. Lúc đó, tôi đã phải thỏa hiệp.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi giận dữ và phản kháng trong tôi như đấm vào một khối bông mềm, không có sức chống đỡ.Phải thừa nhận rằng, tôi đã bị bà dọa sợ.Chữ “chết” nặng nề quá mức. Khi bà dùng chính mạng sống của một người mẹ để uy hiếp, đầu óc tôi trống rỗng như một tờ giấy trắng.
Đó là lá bài cuối cùng, chưa bao giờ thất bại trong tay bà.May mắn thay, cuối cùng tôi cũng đỗ, chỉ hơn điểm chuẩn của trường đúng ba điểm để được nhận vào nguyện vọng một.Bà biến sự may mắn mỏng manh đó thành công lao của mình.Nếu không có chút may mắn đó, tôi sẽ rớt nguyện vọng, rớt mãi cho đến nguyện vọng cuối cùng, và phải đợi xét tuyển bổ sung.Khi khoe khoang với người khác, bà vẫn không quên mắng tôi là đồ vô ơn, bất hiếu.Bà bảo rằng, nếu không phải bà ép buộc tôi bằng tính mạng để đăng ký nguyện vọng, thì tôi đã phải vào học trung cấp, học nghề, vào nhà máy làm việc, đi rửa bát, lau đĩa thuê cho người ta.Bà nói tôi là kẻ vô dụng, tất cả đều nhờ công của bà.Điều này khiến tôi cảm thấy mọi tờ giấy thi tôi viết, mọi bài toán tôi giải ngày đêm đều trở thành trò cười.
Sau buổi họp phụ huynh, kỳ nghỉ hè bắt đầu.Tối hôm đó, bà không làm bữa tối cho tôi, cũng không chủ động nói chuyện. Nhưng sáng hôm sau, bà mở lời.Thấy tôi ngồi làm bài tập ở góc bàn trà nhỏ, bà mệt mỏi xua tay đuổi tôi:“Vào trong mà làm, lát nữa có khách đến.”Tôi không nói gì, ôm bài tập vào phòng ngủ.Tiệm làm đẹp của mẹ nằm ngay trong nhà, nên cứ có khách tới, bà lại đuổi tôi vào phòng.Căn hộ nhỏ chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, giờ đã chật kín bởi hai chiếc giường làm đẹp và hàng đống hộp sản phẩm lớn nhỏ.
Mẹ tôi phát triển nhiều loại hình dịch vụ: làm đẹp, châm cứu, trị liệu, thậm chí là thụt tháo.Khách đến nhà không chỉ là phụ nữ, mà còn có cả đàn ông.Từ phía sau cánh cửa đóng chặt, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng mẹ cười khúc khích với khách.Đôi khi, bà dùng giọng điệu õng ẹo để nũng nịu với những người đàn ông, giục họ rút thêm tiền từ ví để mua thẻ dịch vụ.
Đến tối, khi ăn cơm, bà mới gọi tôi ra.Bà gọi tôi ăn cơm, tôi ra ăn, rồi mọi thứ sẽ như cũ.Nhìn qua làn hơi nghi ngút bốc lên từ mâm cơm, tôi thấy son môi trên môi bà đã nhòe đi.
Bất chợt, bà hỏi tôi:“Con biết lỗi chưa?”Trong mắt bà, việc tôi thi đứng nhì lớp, không phải nhất như trước, đã là một cái sai.Tôi ngẫm nghĩ và cảm thấy bà nói đúng, đó là lỗi của tôi.Tôi nhìn nhầm, cẩu thả tính sai bài toán, đau đầu mà không giải được đáp án, đó chính là lỗi của tôi.Tôi gật đầu, nói rằng mình đã biết lỗi.Bà lại hỏi:“Lần sau con còn dám không?”Ngước lên, tôi chạm phải ánh mắt sắc lạnh, đầy giận dữ của bà. Đường kẻ mắt xám xanh bám trên mí mắt hơi chảy xệ của bà như đang nhấn mạnh sự bất mãn.Bà chắc chắn rằng tôi cố ý phạm lỗi này, nên mới dùng từ “dám” trong câu hỏi.Tôi lắc đầu, tỏ ý rằng sẽ không dám nữa.
4.