13Từng ánh mắt, hoặc tò mò hoặc giễu cợt, đều đồng loạt dừng lại trên người ta.Ta chỉ còn cách dốc toàn lực, lục tung đầu óc mình tìm câu thơ…
Ngay lúc đó, Lý Nguyên Huy bất ngờ đứng dậy, chắp tay hướng về tiểu hoàng đế:“Thần cho rằng, việc làm câu đối mừng cưới vẫn nên giao cho người thích hợp hơn.”
“Lý ái khanh,” tiểu hoàng đế ánh mắt trầm sâu.“Trẫm đã nói rồi, Tô tứ tiểu thư chính là người thích hợp nhất.”
“Hơn nữa, đạo lý ‘ruộng dưa chớ cúi nhặt giày, gốc lý chớ giơ tay sửa mũ’, ngươi không phải không hiểu.”“Đừng để người khác hiểu lầm lòng dạ của ngươi thì hơn.”
Ta lập tức hiểu ra.Thảo nào tiểu hoàng đế cứ nhất định muốn gặp ta.Hóa ra, hắn còn muốn xem sau khi Lý Nguyên Huy lui hôn với Tô gia, giữa ta và hắn còn vướng víu gì không.Cũng chẳng trách hệ thống cứ bảo hắn là “cuồng tỷ”...
Lý Nguyên Huy còn định nói gì đó.“Thần...”
“Ta nghĩ ra rồi!”Ta lập tức cắt lời hắn, cất tiếng ngâm:“Lương duyên do túc định, giai ngẫu tự thiên thành.”
“Câu này được chứ?”
Tiểu hoàng đế sắc mặt khó đoán.Một lúc sau, khẽ cười:“Quả là một câu ‘giai ngẫu thiên thành’, trẫm không ngờ nữ tử cũng có tài học như vậy.”…
Xem như cửa ải này, ta đã may mắn qua được rồi.
Nửa sau buổi yến tiệc là màn biểu diễn của các nhạc kỹ.Thấy chẳng ai chú ý đến mình nữa, ta nhanh chóng lui vào chỗ khuất, âm thầm lau mồ hôi, thở ra một hơi thật dài.
May quá, may quá.May mà năm xưa còn chịu khó học môn Ngữ văn.Nếu không chắc ta phải c.h.ế.t trước khi rời khỏi thế giới này mất.
14Ta không quen thuộc gì với trong cung, cũng không dám tùy tiện đi đâu, chỉ dám đứng nép ra xa một chút nghỉ ngơi.
Một lúc sau, cơn gió trước mặt bỗng bị che khuất.Ta mở mắt ra, mới phát hiện Lý Nguyên Huy chẳng biết từ lúc nào cũng đã đến gần.
“A Giản...”Hắn vẫn gọi ta như xưa, mắt cụp xuống, giọng khẽ khàng.
Ta lập tức cảnh giác, lùi lại một bước.“Ngươi làm gì đấy?Không phải nên đi bên cạnh tân nương của ngươi sao?”
“Ta…”Hắn đưa tay day trán, tựa như đang cực kỳ phiền muộn.“Trong lòng ta rất rối…Là ta có lỗi với nàng.”
“Ngươi đương nhiên là có lỗi với ta nhưng cũng không cần phải nhắc lại nữa.”
“Không, nàng không hiểu đâu.”“Gần đây ta nghe nói, bởi vì ta lui hôn với Tô gia, cả kinh thành giờ không ai dám đến cầu hôn nàng nữa.”
“A Giản, nếu ta không cưới nàng, e rằng nàng sẽ không thể gả đi.”
Ta sững người một chút.Nhưng rồi cũng nhanh chóng dửng dưng trở lại.
Sợ cái gì chứ.Nếu không phải hệ thống xin kéo dài thời gian thêm một tháng, ta sớm đã rời khỏi đây rồi.Giờ cũng chỉ còn mười mấy ngày nữa là kết thúc, cưới hay không, có đáng gì đâu.
Nhưng Lý Nguyên Huy không biết điều đó.Hắn lại do dự nói tiếp:“Hay là nàng chờ ta thêm một thời gian nữa.”“Đợi ta cưới công chúa xong, rồi bàn bạc với nàng ấy…Có lẽ có thể đón nàng vào phủ.”
Ta suýt nữa thì tức đến bật cười.“Ngươi muốn ta làm thiếp à?”
“Không, ta có thể thương lượng với nàng ấy, để nàng làm bình thê.”
“Thì vẫn là thiếp thôi.”
“Bình thê không phải là thiếp.”
Lần này ta thật sự bật cười.Một tiếng cười hoàn toàn do bị chọc tức mà ra.
“Thừa tướng và công chúa đúng là một chuyện tình cảm động đến thấu tim gan, ta vẫn là không nên chen vào thì hơn.”
“A Giản, nàng đừng giận dỗi nữa, đây chính là lựa chọn tốt nhất của nàng hiện tại rồi…”
Lý Nguyên Huy nói xong thì lặng lẽ nhìn ta.Hắn dường như rất chắc chắn ta sẽ gật đầu.
Ta tức đến nghiến răng.Nhưng nhất thời không nghĩ ra được lời nào đủ sức sát thương để mắng hắn đến á khẩu.
Thế là hai chúng ta cứ đứng đó, kỳ dị mà đối mặt im lặng.Tiếng gió lùa qua…
Ta nghiến răng ken két.Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng bước chân loạng choạng kỳ lạ.Lờ mờ còn xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ của nữ nhân.
15Lý Nguyên Huy có tập võ, thính lực đương nhiên tốt hơn ta nhiều.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đưa tay bịt miệng ta, mạnh mẽ kéo ta trốn ra sau giả sơn.
Ta không phản kháng.Thậm chí còn cuộn người lại càng thấp.
Ta từng xem không ít phim cung đấu.Ở trong cung, ai phát hiện bí mật không nên biết…nhất định sẽ bị g.i.ế.c người diệt khẩu.
Còn hơn mười ngày nữa là ta rời đi.Tuyệt đối không thể để bị cuốn vào chuyện gì cả.
Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân kia ngày càng rõ hơn.
Bỗng nhiên, vang lên một tiếng tát rõ ràng như chuông ngân.Âm thanh lê lết chấm dứt.
“Ngươi thật to gan, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao?”
Ta cảm nhận được cơ thể Lý Nguyên Huy phía sau rõ ràng cứng đờ lại.
Đó… chính là giọng của Thẩm Ngọc Hàm.
Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.Ta cũng không dám nhúc nhích.
“Yên tâm đi Ngọc nhi, ta đã cho người canh ở lối vào rồi.”“Nếu có ai đến gần, sẽ lập tức phóng tín hiệu.”
Giọng hắn vừa dứt, lại thêm một cái tát vang lên.
“Ngươi còn dám đến gặp ta?”
“Ngọc nhi, Ngọc nhi tốt của ta, nàng tha thứ cho ta đi.”“Ly rượu độc hôm đó thật sự là do phụ hoàng ta tráo đổi.”“Nàng không biết ta đã đau đớn thế nào khi thấy nàng gục xuống trước mắt ta…”
Cơ thể phía sau ta đã hoàn toàn cứng như đá.
Nam nhân kia là ai, ta cũng đoán ra rồi.Chính là nam chính, Vũ Văn Trụ.
Ta bắt đầu hối hận vì vừa rồi lại dại dột ra ngoài hóng gió.Theo logic của phim cung đấu…Biết càng nhiều, c.h.ế.t càng nhanh.
Má ơi!Ta không muốn c.h.ế.t trong cái thế giới c.h.ế.t tiệt này đâu!