1.
Xuyên vào một bộ truyện tu tiên, ta chỉ là kẻ pháo hôi vô danh tiểu tốt, vì am hiểu cốt truyện mà âm thầm bảo toàn cái mạng nhỏ này.
Mạng ta chẳng đáng giá bao nhiêu, sống chết đều không ảnh hưởng đến mạch truyện.
Cứ thế năm mươi năm trôi qua, phản diện rốt cuộc bị đám chính đạo anh hùng đánh bại. Không hiểu vì sao, hắn lại ngã xuống đúng ngọn núi mà ta thường xuyên tới hái thuốc.
Ngày hôm ấy mưa phùn rả rích, trời đất ẩm ướt, rất thích hợp để hái nấm. Ta mang theo chiếc giỏ nhỏ, dự định tìm ít nấm linh chi mọc dại để về nấu lẩu.
Ta biết một nơi bí mật, linh chi ở đó vừa to vừa mọng nước, hương vị thơm ngon, lại còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ.
Lúc đi ngang một gốc cổ thụ, ta bỗng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Ngước mắt nhìn qua, liền trông thấy một người đang dựa nghiêng trên thân cây, toàn thân phủ đầy huyết khí tanh nồng.
Mưa bụi lất phất, tí tách rơi xuống mái tóc và vai hắn, ướt nhẹp trông hệt như một thuỷ quỷ vừa từ sông sâu bò lên, diễm lệ đến chói mắt. Đôi mắt hắn lóe lên ánh nước, trong đó đầy vẻ không cam tâm, vừa thấy bóng người liền gắt gao khóa chặt lấy ta.
“Cứu ta…” Giọng nói khàn khàn trầm thấp, truyền vào tai ta tựa một tia sét nhỏ khiến lòng ta bất giác run lên.
Ta không hề biết hắn chính là đại phản diện, chỉ nghĩ đây hẳn là một đạo hữu xấu số nào đó mà thôi.
Cái lòng thương hại chẳng đáng giá lại dâng lên, ta không nhịn được bước tới, đỡ hắn dậy rồi cho hắn ăn một viên đan dược.
Hắn dường như cực kỳ khát vọng sinh tồn, vội nuốt đan dược cùng với máu trong miệng xuống bụng, sau đó kiệt sức ngã vào lòng ta.
Bàn tay ta bị hắn vô tình đè dưới má, hơi thở nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay khiến ta có chút không tự nhiên, vội rụt nhẹ lại.
Ngón tay vô tình lướt qua môi hắn.
Mềm mại đến vậy... xúc cảm kỳ lạ khó tả vô cùng.
Nhưng lợi dụng lúc người ta hôn mê mà chạm vào môi người ta thì càng kỳ quái hơn nữa, thôi thì ta vẫn cố đè xuống sự rạo rực trong lòng.
Ta mang hắn về nhà chăm sóc kỹ càng. Vết kiếm thương sâu đến lộ cả xương, mỗi lần vừa có dấu hiệu lành lại, đều sẽ bị kiếm ý còn sót lại hung hăng xé toạc lần nữa.
Máu tươi ào ào tuôn ra, hắn nằm bất động trên giường, tựa hồ không hề cảm thấy đau đớn, chỉ là sắc mặt dữ tợn, như mang trong lòng mối thù sâu tựa biển.
Ấy vậy mà dáng vẻ hắn khi đó… vẫn cứ đẹp tới mức chấn động tâm thần, tựa một bộ yêu thi mỹ lệ đoạt hồn người ta.
Ta thường nghĩ, nếu khuôn mặt hắn bị thương, có lẽ ta chẳng còn dư thừa lòng tốt như vậy nữa.
Nhưng khổ nỗi, gương mặt chết người ấy vẫn vẹn nguyên. Mỗi lần hắn khẽ liếc mắt nhìn ta, nhẹ nhàng buông một câu cảm tạ, ta lại vui vẻ tiếp tục đem bạc ra đổ vào chữa trị cho hắn.
Cứ thế cố chấp mà giành giật từng hơi thở, chống đỡ suốt hai tháng trời, kiếm ý trên vết thương mới dần dần tiêu tan, thương tích vốn chí mạng kia rốt cuộc cũng bắt đầu khép miệng.
Nếu đổi lại là ta phải chịu một kiếm như vậy, chỉ e sớm đã chẳng còn thiết tha gì cuộc đời này nữa. Vậy mà hắn lại kiên trì đến tận bây giờ.
Người như thế, làm việc gì chắc chắn cũng sẽ thành công.
Hắn nói với ta rằng hắn tên Trương Tam, ta nghi ngờ đây là tên giả. Một người dung mạo như vậy, khí thế bức người như vậy, sao có thể mang cái tên Trương Tam cho được?
Qua loa quá mức rồi, nhưng hắn không muốn nói, ta cũng chẳng cưỡng ép.
Cứ thế từng chút một, ta nuôi dưỡng hắn đến lúc lành hẳn.
Hắn tu vi giờ đã mất hết, dẫu vết thương khỏi rồi cũng chỉ là một kẻ phế nhân. Ta tuy chỉ đạt đến Kim Đan kỳ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nắm hắn trong lòng bàn tay.
Việc chẻ củi đun lửa, nuôi gà nuôi vịt, dọn dẹp nhà cửa, ta đều trút hết lên đầu hắn.
Hắn ngoan ngoãn vô cùng, không biết làm cũng cam lòng học thử, dần dà làm càng ngày càng thuận tay. Mỗi lần thấy hắn cởi trần đứng dưới trời nắng gắt mà bổ củi, gương mặt tuấn mỹ ấy sáng lên lấp lánh.
Giọt mồ hôi từ trên mặt hắn lăn xuống, nhỏ giọt lên cơ ngực săn chắc, rồi lại theo rãnh bụng hoàn mỹ mà chậm rãi chảy xuống, cuối cùng biến mất bên dưới thắt lưng buộc chặt.
Ta lén lút nhìn trộm, bất giác nuốt khan một ngụm nước miếng.
Ai ngờ đúng lúc ấy, hắn bỗng quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt thoáng qua chút ý vị dụ hoặc, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ im lặng tiếp tục chẻ củi.
Ta ngẩn người. Sau lần đó, mỗi khi ta len lén muốn nắm tay hắn, hoặc cố ý chạm vào vòng eo thon gọn kia, hắn rõ ràng phát hiện, nhưng chưa từng né tránh.
Thế rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà xảy ra...
Trời mới biết ta đã cố nhẫn nhịn vất vả thế nào. Trước đây mỗi lần thay thuốc, ngón tay vô ý lướt qua bụng hắn, cảm nhận từng múi cơ căng lên vì đau đớn, thật sự quá mê người, cảnh tượng ấy khiến ta mặt đỏ tim run.
Cơ ngực hắn lại rắn chắc, đầy đặn đến thế, biểu tình cố nén đau đớn ấy lại càng khiến ta tim đập chân run, suýt thì đứng không vững.
Mấy lần thay thuốc, ta còn vô thức chảy máu mũi, để hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Cuối cùng hôm nay cũng có thể...
Hắn nằm ngoan ngoãn trên giường để ta mặc sức vuốt ve trêu chọc, bỗng nhiên mở miệng nói một câu:
“Ta muốn đến thành Bình Sơn.”