4
Nghe vậy, linh hồn Tần Tướng Dĩ cũng khựng lại, mặt mũi méo xệch như sắp khóc:
“Là lỗi của tôi… tôi không chuẩn bị trước, quên mất rằng Sơ Sơ là cô gái thiếu cảm giác an toàn… Nhưng mà nếu con ký rồi, Tống Cẩm chắc chắn sẽ không buông tha tài sản đâu…”
Tôi chỉ biết lắc đầu – mẹ nó, hơn sáu chục tuổi rồi còn được gọi là “cô gái nhỏ thiếu cảm giác an toàn”? Lần đầu tôi thấy loại xưng hô kiểu này đấy!
Cho dù Tần Tướng Dĩ có gào thét không đồng ý thế nào, thì dưới sự “tác động” của tôi và Tô Sơ, Văn Sơ cuối cùng cũng tìm giấy bút và dấu vân tay, viết giấy cam kết từ bỏ quyền thừa kế và lăn tay xác nhận.
Để giấy tờ có hiệu lực pháp lý, tôi còn lập tức kết nối với văn phòng công chứng, làm thủ tục xác thực ngay tại chỗ.
Xong xuôi tất cả, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Bên kia, Tô Sơ và Văn Sơ vẫn còn ôm nhau, cảm động đến mức khóc nức nở.
Thấy tôi định đi, Tô Sơ vội vàng chạy tới chặn lại:
“Chị Tống Cẩm, sao chị lại bỏ đi?”
“Tôi không đi thì còn ở đây ăn cơm chắc?” – Tôi lạnh lùng đáp.
Tô Sơ bị tôi chặn họng mà không hề giận, ngược lại còn nhẹ nhàng nói:
“Chị Tống Cẩm, em biết chị không vui vì mất hết tài sản, nhưng dù sao anh Tướng Dĩ cũng là chồng chị, chị sao có thể bỏ mặc th//i th//ể anh ấy mà bỏ đi một mình được chứ?”
Phải ha.
Khi nãy hai người họ vì tranh tài sản mà lời qua tiếng lại với tôi kịch liệt như vậy… mà chẳng ai buồn để ý đến cái x//ác của người tình – người cha họ vừa mới mất.
Còn tôi thì sao?
Chỉ là một gã đàn ông rác rưởi, tôi để tâm đến việc hắn ch//ết lúc nào để làm gì?
“Người anh ta yêu nhất là cô, con trai anh ta cũng ở đây, chẳng lẽ không đủ để lo hậu sự cho anh ta sao? Cần tôi ở lại làm gì?”
“Không thể nào! Cô đã cướp tài sản của tôi, vậy mà đến cả việc thu dọn xá//c Tần Tướng Dĩ cô cũng không muốn làm?” – Tô Sơ bị tôi phản bác đến mức lùi về sau mấy bước.
“Không phải đâu, chị à…” – cô ta run rẩy giải thích – “Em chỉ nghĩ… dù gì anh ấy cũng là chồng chị, hậu sự của anh ấy… chị nên là người lo liệu.”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Tôi không muốn. Một lão già phản bội tôi, tôi việc gì phải lo hậu sự cho ông ta chứ?”
Nói rồi tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, tiếp tục bước ra ngoài.
Nhưng con trai tôi lại không chịu, đứng chắn trước mặt tôi:
“Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với dì Tô như vậy? Dì ấy đã rộng lượng nhường ba cho mẹ mấy chục năm, vậy mà mẹ lại nhỏ nhen như thế.”
“Dì Tô chỉ nhắc mẹ lo hậu sự cho ba thôi mà, mẹ làm gì phải thái độ như vậy? Dì ấy vừa mất đi người quan trọng nhất đời mình mà!”
Tôi nhìn nó như đang nhìn một kẻ ngốc.
Nếu không phải những năm qua, mỗi lần khám sức khỏe tôi đều cho nó làm xét nghiệm ADN, thì thật sự tôi phải nghi ngờ xem cái thằng đần này có phải con ruột tôi hay không.
“Tôi đã để người quan trọng nhất đời của cô ta lại cho cô ta rồi, cậu còn muốn gì nữa?” – Tôi đảo mắt, tiếp tục đi về phía cửa.
Nhưng Văn Sơ kéo tay tôi lại, không cho đi:
“Làm hậu sự cần tiền. Mẹ dù không lo cho ba, thì cũng nên đưa chút tiền đi chứ.”
Tôi quay đầu lại, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:
“Người quan trọng nhất đời cô ta ch//ết, sao tôi lại phải bỏ tiền ra lo hậu sự?”
Tần Tướng Dĩ nghe thấy câu này thì lập tức trôi đến bên cạnh tôi, giọng đau khổ đầy trách móc:
“Tống Cẩm, dù đời này tôi có lỗi với cô, nhưng chúng ta cũng từng đầu gối tay ấp mấy chục năm. Giờ cô đến cả tiền hậu sự cũng không muốn bỏ ra cho tôi sao?”
5
Văn Sơ cũng hét lên với tôi:
“Mẹ! Dù gì ông ấy cũng là ba con! Sao mẹ có thể làm ngơ như vậy?!”
Lần này thì tôi thật sự bị chọc cười:
“Chính anh cũng thừa nhận đó là ba anh, vậy tại sao anh không lo hậu sự đi? Anh bốn mươi ba tuổi, đâu phải ba tuổi, ba ruột anh ch//ết rồi mà còn không biết phải làm gì à?”
Càng nói tôi càng thấy bất lực. Tôi nuôi con bao nhiêu năm mà lại nuôi ra một thằng đàn ông hơn bốn mươi tuổi không biết gánh vác thế này sao?
Văn Sơ bị tôi mắng đến nghẹn họng, không nói được lời nào.
Ngay cả linh hồn Tần Tướng Dĩ cũng phải quay lại nhìn con trai mình với ánh mắt bàng hoàng – như thể đến tận lúc này ông ta mới nhận ra, người nên lo liệu hậu sự cho ông ta chính là đứa con trai này.
Chỉ có Tô Sơ là vẫn biết điều, vội vàng đứng ra che chắn cho Văn Sơ:
“Chị à, chị giận làm gì? Dù gì Văn Sơ cũng là con chị, con trẻ không hiểu chuyện thì người lớn mình dạy là được mà.”
“Tốt thôi, vậy cô là người lớn thì dạy đi, chặn tôi làm gì?” – Tôi lại lần nữa đảo mắt mỉa mai.
“Chị cũng biết em không có công ăn việc làm. Mấy năm nay nếu không nhờ anh Tướng Dĩ giúp đỡ thì em cũng chẳng sống nổi. Giờ muốn lo hậu sự… chị giúp em được không?”
Tôi lập tức dừng bước. Cô ta không nói thì tôi còn quên khuấy đi mất.
Xem ra mấy năm nay, Tần Tướng Dĩ đã không ít lần tiêu tiền cho người phụ nữ này, nuôi cô ta như bà hoàng.
Khoản tiền đó, tôi nhất định phải bắt cô ta trả lại từng xu.
“Sao vậy, cô Tô? Cô nhận hết gia sản Tần Tướng Dĩ để lại, mà giờ đến cả hậu sự cho ông ta cô cũng không muốn bỏ tiền lo sao?” – Tôi cười lạnh.
“Tống Cẩm, cô đừng vu oan cho Sơ Sơ! Cô ấy sao có thể không muốn tiêu tiền vì tôi được? Cô ấy chỉ là… chỉ là…” – Tần Tướng Dĩ ở bên cạnh quýnh lên tìm cớ giúp bạch nguyệt quang, nhưng nghĩ mãi cũng không ra lý do hợp lý nào.
Nếu ông ta không phải linh hồn, thì cảnh tượng lúc này chắc chắn càng thêm buồn cười.
“Chị à, tài sản vẫn còn nằm trong tay chị, em thật sự không có tiền. Chị phải đưa lại tài sản cho em thì em mới có tiền lo hậu sự cho anh Tướng Dĩ.” – Tô Sơ mặt không biến sắc nói.
“Đúng đấy, Tống Cẩm! Mau đưa lại tài sản cho Sơ Sơ, không thì cô ấy lấy gì mà lo tang lễ cho tôi?!” – Tần Tướng Dĩ lập tức phụ họa theo.
Chỉ tiếc là… chẳng ai thấy được vẻ mặt của ông ta lúc này xấu xí đến mức nào.
“Người vừa chết chưa được bao lâu mà cô đã nhăm nhe đến tài sản rồi à? Tô Sơ, cô đúng là mặt dày vô địch. Cô muốn tài sản? Cầm di chúc đến toà kiện tôi đi.” – Tôi lạnh lùng cắt ngang, không muốn tiếp tục đôi co.
“Mẹ! Ý mẹ là sao? Đó là di sản của ba, mẹ lại dám chiếm đoạt?!” – Văn Sơ hét lên sau lưng tôi.
“Di sản của ba con? Nó là tài sản chung vợ chồng! Giờ ông ta ch//ết rồi, viết một tờ di chúc là có thể đem tiền của mẹ đi tặng người khác à? Nằm mơ!”