10.
Ta tìm một chỗ vắng người, lấy bánh điểm tâm mang theo ra, một mình ngắm tuyết thưởng mai.
Vừa định lấy một miếng bánh, chợt cảm thấy một làn hơi lạnh lướt qua mu bàn tay.
Một bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ, từ khăn tay đặt trên đầu gối ta, lặng lẽ lấy đi một miếng bánh.
Ta ngẩng đầu kinh ngạc, đối diện chính là một đôi mắt mang ý cười.
“Hành ca ca…”
“Suỵt.” - Hắn đưa tay bịt miệng ta: “Ở trong cung, tiểu thư không thể gọi ta như vậy.”
Ta gật đầu.
Hắn vừa buông tay, các ngón tay theo bản năng siết lại.
Nơi từng chạm qua môi ta, cái mềm ấm lưu lại khiến vành tai hắn âm ỉ đỏ.
“Quân tiểu thư, sao cô không ở lại cung yến?”
Ta mỉm cười: “Ngươi cũng đâu có ở lại? Hôm nay làm việc ở nơi khác sao?”
Vương Hành cụp mắt, giọng mang vài phần tự giễu: “Nơi đó, họ chỉ mong ta đừng xuất hiện.”
Ta lại đưa cho hắn một miếng bánh: “Vậy thì ăn bánh đi?”
“Được.”
Hắn nhận bánh, ánh mắt dừng lại ở trâm cài tóc của ta.
Ta cũng thấy viên minh châu biển đang đeo ở cổ tay hắn.
“Thứ quý giá như vậy, đeo sát người thần mới yên tâm.” - Hắn vội vàng giải thích.
“Đã tặng cho ngươi, ngươi muốn gắn lên mũ hay đeo trên người đều là việc của ngươi.”
“Cây trâm thần tặng tiểu thư cũng vậy. Từ nay, giữ lại hay vứt bỏ, tùy ý người.”
Dứt lời, Vương Hành cắn một miếng bánh, mi dài cụp xuống, vướng lấy một cánh tuyết nhỏ.
“Ta sao lại phải vứt nó?”
Sống mũi hắn ửng đỏ vì lạnh, nhìn có chút đáng thương: “Hôm nay tiểu thư đã gặp Thánh thượng rồi. Ngài ấy…”
“Gặp rồi. Hắn và Cơ quý phi thật là trời sinh một đôi.” - Ta bắt chước giọng Cơ quý phi, kéo nhẹ ống tay áo của Vương Hành, lắc lắc: “Phu quân~ thần thiếp một lòng một dạ đều là vì ngài nha… Ọe!”
Ánh mắt Vương Hành khẽ động, vành tai càng đỏ.
Ta buông tay áo hắn, làm mặt quỷ: “Ghê chết đi được. Cái quý phi đó nghĩ nữ nhân thiên hạ đều phải thích Thánh thượng chắc?”
Vương Hành bỗng hỏi: “Quân tiểu thư không thích kiểu nam nhân như Thánh thượng sao?”
“Không thích.”
“Vậy kiểu như Thái tử Triệu Yến Kỳ thì sao?”
“Hắn…” - Ta ngẩng lên nhìn Vương Hành, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ôn hòa của hắn.
Không hiểu sao, cổ họng ta nghẹn lại, chẳng thể nói được lời nào.
Vương Hành đột nhiên quỳ một gối, đầu gối chạm đất phát ra tiếng trầm nhẹ, hai tay đã chống bên cạnh tay vịn chỗ ta đang ngồi.
“Nếu ta không phải là nội thị, cô cũng không có hôn ước. Tiểu thư… có thể thích ta không?”
Cả không gian như bị nén lại trong khoảnh khắc đó.
Không hiểu sao, cảnh tượng Vương Hành quỳ trước mặt ta lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.
“Vương Hành, những lời này không thể nói bừa. Mau đứng dậy…”
Ta vừa đặt tay lên cánh tay hắn, thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Quân Lan Trạch, ngươi thật to gan!”
Vương Hành lập tức lùi hai bước, lại quỳ xuống ngay ngắn.
Cơ quý phi chạy tới, lập tức túm lấy vai hắn.
“Khó trách ngươi cứ ngồi không yên, thì ra trốn ở đây thông đồng với nam nhân! Để bản cung xem thử ‘gian phu’ là ai…”
Vương Hành ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng.
Cơ quý phi chết sững.
“Thái… Thái tử?”
11.
Ta cứ ngỡ mình nghe lầm, kinh ngạc quay sang nhìn Vương Hành.
Chưa kịp mở miệng, hắn đã cung kính dập đầu với ta: “Nhi thần ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu. Từ nay sẽ không tái phạm.”
Cơ quý phi hết nhìn hắn lại nhìn ta: “Thái tử, mau đứng dậy. Nàng ta bây giờ điên điên khùng khùng, dạy ngươi được gì chứ?”
“Hoàng hậu thế nào, không đến lượt ngươi đánh giá. Còn ngươi, ăn mặc thế này, lại ở đây lớn tiếng la mắng, chẳng khác gì một mụ chanh chua chợ búa!”
Cơ quý phi bị hắn quát cho đỏ bừng cả mặt, vẫn quấn lấy áo choàng có thêu rồng của Thánh thượng, lao lên phía trước.
“Ngươi dám nói bản cung là đồ chanh chua? Bản cung mang trong bụng cốt nhục của Thánh thượng, là Thái tử chân chính tương lai! Ngươi chỉ là con cháu tông thất được nhận làm con nuôi, sớm muộn gì cũng bị phế bỏ!”
“Phế ta? Tốt thôi, dù sao cái danh Thái tử này với ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Thấy nàng sắp đâm thẳng vào mình, Vương Hành đưa tay bóp lấy cổ nàng, ép mạnh lên tường.
Cơ quý phi nghẹt thở, gương mặt đỏ bừng: “Ngươi… ngươi điên rồi sao?”
“Cơ quý phi, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Không được chọc vào Hoàng hậu, không được vượt quá giới hạn của ta…”
Ánh mắt hắn trầm xuống, ở khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Ngón tay đang siết cổ nàng trắng bệch cả đốt, dùng sức đến mức nổi gân xanh.
Cung nữ và thị vệ đều quỳ rạp trên đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Khóe môi Cơ quý phi rỉ máu, cười một cách điên dại: “Đường… đường ranh giới của ngươi là Hoàng hậu sao?”
Tay Vương Hành siết chặt hơn, mạch máu nơi cổ nàng như sắp vỡ tung.
Ta bước lên, nắm lấy tay hắn: “Đừng mà! Nàng ta đang mang long thai!”
“Nàng ta dám bất kính với người.”
“Ta không quan tâm nàng ta sống hay chết… nhưng là ngươi… Nếu ngươi giết nàng, ngươi cũng không sống nổi!”
Ta còn chẳng nhận ra mình vừa nói gì, cổ họng nghẹn lại, lời vừa ra đã khàn đặc.
Mi mắt Vương Hành khẽ run, cuối cùng cũng buông tay.
Cơ quý phi ngã phịch xuống đất, ho sặc sụa đau đớn.
“Triệu Nguyệt Hành, ngay cả Hoàng thượng cũng không dám đối xử với ta như vậy, ngươi lấy tư cách gì dám?!”
“Hoàng thượng ngu xuẩn, còn ta thì không. Cưới nữ nhân man di nước địch làm phi, để nàng ta lấn lướt, làm tổn thương người hết lòng với hắn! Một kẻ như vậy, không xứng làm quân vương, lại càng không xứng làm phu quân nàng ấy!”
Lời của Triệu Nguyệt Hành như cơn giận tích tụ đã lâu, dồn dập trút ra.
Lồng ngực hắn phập phồng, từng hơi thở đều run rẩy vì phẫn nộ.
“Quân Lan Trạch!” Cơ quý phi bị mất mặt trước mặt bao cung nhân, ôm bình hoa ném thẳng về phía ta.
“Tất cả đều là lỗi của ngươi! Tại sao ai cũng muốn bảo vệ ngươi?!”
Ta vội nghiêng người né tránh, nàng ta nhào tới hụt, bình hoa vỡ tan trên đất.
Quả nhiên là đồ điên!