13.
Một năm sau khi ta bị phế.
Triệu Yến Kỳ lập Quý phi Cơ thị làm Hoàng hậu, phế thái tử Triệu Nguyệt Hành, lập con trai của Cơ hậu làm Thái tử.
Từ đó thiên hạ rối loạn.
Phụ thân và huynh trưởng của Cơ hậu đem quân tiến vào hoàng thành, mưu lập ấu chủ đăng cơ.
Buồn cười thay, đứa bé ấy còn chưa tròn một tuổi.
Thái hậu tức giận quở trách Cơ hậu vong ân bội nghĩa, lại bị nàng ta nhốt lại, còn cho người đánh bằng roi da.
Triệu Yến Kỳ đường cùng, liên tục viết thư cầu phụ thân ta xuất binh cứu giá.
Phụ thân đều từ chối.
Hôm nay, phụ thân đột nhiên khoác giáp, đón ta và mẫu thân vào doanh trại.
Ông nện mạnh hai chiếc hộp lên bàn, khiến ta và mẫu thân giật bắn mình.
Chẳng ngờ ông xoay người, bất ngờ che mặt bật khóc: “Bà nó! Sớm biết thằng chó họ Triệu kia bất tài thế này, lão tử có bị chém đầu cũng không gả con gái cho nó! Con chịu khổ, người làm phụ thân như ta cũng có lỗi…”
Mẫu thân nắm tay ông: “Tướng quân, rốt cuộc chàng định làm gì vậy?”
Phụ thân nắm tay bà, lòng bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay nhỏ bé: “Lão tử muốn tạo phản!”
“Phụ thân?”
“Đừng cản, phụ thân đã nghĩ suốt một năm nay rồi, mưu tính cũng một năm rồi. Nay triều chính đại loạn, đúng là cơ hội trời ban!”
Ta không khỏi hoang mang: “Phụ thân… muốn làm Hoàng đế sao?”
Phụ thân vác đại kích lên vai, cơ bắp nổi rõ nơi bả vai rắn chắc: “Không, đến lúc đó con làm.”
“…”
“Con đã cùng tên chó Triệu kia đi hết đoạn đường từ Thái tử lên ngôi đế, dâng trọn tuổi thanh xuân cho hắn, để rồi bị giam trong hậu cung lạnh lẽo, bị hắn phụ bạc. Trạch Trạch, ngôi cửu ngũ này… con xứng đáng có được!”
Nói rồi, ông đưa ta hai chiếc chìa khóa.
“Trong hai hộp kia là hai lệnh hổ phù. Nếu phụ thân thua, sau lưng con vẫn còn năm nghìn tinh binh và hai nghìn kỵ binh của phụ thân đích thân huấn luyện.”
Nghĩ ngợi một hồi, ông lại hừ lạnh: “Không, lão tử chưa từng đánh trận nào mà thua! Chờ đó, phụ thân đi bình định loạn thần, rồi đem tên chó họ Triệu kia trói về cho con dắt chơi!”
“Bẩm…”
Một phó tướng bước vào, phía sau còn có một người thân hình cao gầy, đội đấu lạp, khó thấy rõ diện mạo.
Phụ thân nheo mắt: “Người phương nào?”
Người nọ bước lên ôm quyền: “Tại hạ nguyện theo Tướng quân chinh phạt nghịch đảng, thảo diệt mẫu tử họ Triệu.”
Giọng nói ấy… khiến lòng ta chấn động.
Phụ thân quát hỏi: “Tiểu tử, ngươi là ai?”
Người nọ tháo đấu lạp, lộ ra gương mặt tuấn tú.
Chưa kịp để phụ thân đuổi, y đã rút kiếm ra sau lưng.
“Là phế Thái tử Triệu Nguyệt Hành! Tướng quân cẩn thận!”
Phó tướng bên cạnh phụ thân lập tức quát lớn, rút đao xông tới.
Người này theo phụ thân ta chinh chiến hơn hai mươi năm, đao pháp trong quân gần như vô địch.
Thế nhưng hôm nay lại bị Triệu Nguyệt Hành đánh đến thua liểng xiểng.
Triệu Nguyệt Hành thu kiếm vào vỏ, nhìn vị phó tướng thở dốc: “Không có ý mạo phạm Tướng quân.”
“Thân thủ khá lắm!” - Phụ thân đập bàn cười to, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh: “Nhưng ngươi không có lý do gì để theo ta. Dù sao, ngươi cũng họ Triệu.”
“Tiểu thư nhà họ Quân chính là lý do của ta. Vì nàng, ta nguyện chiến đấu.”
Triệu Nguyệt Hành vén tay áo, lộ ra chiếc ngọc trai ta từng tặng chàng.
Phụ thân chấn động: “Đây chẳng phải là viên ngọc phụ thân lặn xuống biển vớt về rồi tặng cho Trạch Trạch sao? Ngươi nói… vì con gái ta mà ra trận?”
“Phải. Ta thích Quân tiểu thư.” Chàng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, đầy kiên định.
Chàng nâng kiếm, quỳ xuống.
Nhìn ta, từng lời như thề: “Trận chiến này, với Tướng quân là bảo vệ con gái, còn với ta là đường trở về. Quân tiểu thư ở đâu, ta liền ở đó. Những năm qua vẫn vậy, sau này cũng thế!”
Nghe xong, phụ thân lập tức vung đại kích chém tới.
Triệu Nguyệt Hành không tránh, vẫn đứng thẳng lưng đón nhận.
Ta hốt hoảng, lao lên chắn trước mặt chàng: “Phụ thân, đừng làm hại chàng!”
Trong trướng lặng ngắt như tơ.
Tay phụ thân cầm cán kích dừng lại giữa không trung, đôi mắt nheo lại.
Rồi ông bất chợt cười lớn: “Tiểu tử, ngươi gan lì hơn thằng chó họ Triệu kia. Ngươi muốn theo ta, ta chấp thuận. Nhưng có một điều…”
Ông liếc ta, rồi lại nhìn Triệu Nguyệt Hành: “Ngoài chiến trường đao kiếm vô tình, hãy tự bảo vệ mình, đừng để con ta đau lòng.”
Mặt ta nóng ran, vội rút tay khỏi vai chàng thì bị chàng nắm ngược lại.
“Ta thề, nhất định không để Quân tiểu thư đau lòng. Ta… cũng chẳng nỡ.”
Thấy ta cười, chàng vội cúi đầu, vành tai đỏ ửng như máu.
“Tỷ à, chờ ta trở về.”
14.
Không ai ngờ, trận chiến này chỉ kéo dài hơn nửa năm là toàn thắng.
Nhanh đến mức khiến người ta sững sờ.
Phụ thân nhìn làn khói súng tan dần ở ngoài thành, lắc đầu cười: “Đúng là sức trẻ, đánh trận hăng thật…”
Tối hôm đó, Triệu Nguyệt Hành trói chặt Triệu Yến Kỳ, đẩy đến trước mặt ta: “Ta bắt hắn về rồi, tùy Quân tiểu thư xử trí.”
Nói xong, chàng định rời đi, định để ta và Triệu Yến Kỳ được riêng tư.
“Ngươi cũng ở lại.” Ta gọi chàng.
Chàng quay lại nhìn ta, do dự mở miệng: “Quân tiểu thư?”
“Giữa ta và Triệu Yến Kỳ, đã chẳng còn gì để nói nữa.”