Sau khi bú cạn cả hai b** ng*c, hắn vẫn đặt đôi môi mỏng lên q**ng v* của nàng, bình tĩnh hỏi: “Sao ít như vậy?”
Nữ tử bị hắn bịt miệng không nói được lời nào, nước trong mắt rơi xuống như ngọc.
Tiêu Thừa lau lau mặt nàng, trong lòng bàn tay một mảnh ướŧ áŧ, chân nàng đã sớm bị hắn tách ra, vô lực ngã sang hai bên.
Tay hắn sờ sờ giữa chân nàng, ngón giữa lau được một dòng chất lỏng nhầy nhầy, hắn rút yếm chặn trong miệng nàng xuống đất, lại cắm ngón tay vào trong miệng:”Nếm thử.”
Đầu lưỡi Nhậm Khanh Khanh chạm được hương vị d*m d*ch của mình, đầu lưỡi cuộn lên đẩy đẩy hắn, dùng sức khép lại khớp hàm…
“A!” Hắn k** r*n, một bàn tay bóp chặt cằm nàng, làm nàng không thể động đậy. Ngón tay kia rút ra, đã nhìn thấy đầu ngón tay có dấu răng thật sâu, sắc mặt hắn tối xuống, lại đem bàn tay đi vào chơi cái miệng nhỏ của nàng: “Ngươi không muốn, ta càng muốn đảo như thế.”
Khóe mắt Nhậm Khanh Khanh chảy hai hàng lệ, không thèm quản việc cáo trạng nữa, hận không thể cùng kẻ cắp này đồng quy vu tận.
Trong mắt nàng tia chán ghét quá mức rõ ràng, Tiêu Thừa nặng nề cười một tiếng, dễ như trở bàn tay tách ra hai cánh hoa môi của nàng, không đợi nàng phản ứng lại, cứ như vậy đâm thẳng tắp vào trong——
“Ưm” Tiêu Thừa căng cứng bụng, dừng lại hít một hơi thật sâu.
côn th*t bị thịt non của nàng bọc đến vừa nóng lại chặt, dường như vừa đi vào đã muốn b*n r*.
Cái miệng nhỏ phía dưới cùng phía trên bất đồng, cực kỳ mềm mại, hắn trầm eo xuống lại chọc thẳng vào bên trong, thẳng tắp chống lại hoa tâm.
Cả người Tiêu Thừa tê dại, tay kẹp lấy đầu lưỡi nàng đùa bỡn: “d*m t*c?”
Nhậm Khanh Khanh nói không nên lời, cũng không thể cắn hắn, chỉ oán hận nhìn chằm chằm vào hắn, vì hắn thúc ra thúc vào thỉnh thoảng lại phát ra tiếng k** r*n.
Nước miếng của nàng dính đầy một tay, Tiêu Thừa dán sát vào nàng: “Nước nhiều như vậy, nếu ta là d*m t*c, ngươi còn không phải là dâm phụ hả?”