d*m d*ch tẩm ướt nơi hai người đang g*** h*p, Tiêu Thừa lau một tia nước giơ lên trước mắt nàng, trên ngón tay với những khớp xương rõ ràng còn dính nước dịch lấp lánh:”Đi?”
Nhậm Khanh Khanh chớp chớp hàng mi dài còn đọng nước mắt, mặt nóng như lửa đốt, dưới thân bị hắn đóng đinh ở trên giường, động cũng không thể động.
Đường đi trơn trượt của nàng cố tình co rúm lại, hắn như chờ không kịp lại thúc vào, thịt non bị đâm đến tê dại, nàng không nhịn được rụt rụt lại huyệt động.
Tiêu Thừa bị kẹp đến vòng eo tê dại, vẫn còn chưa làm nữ tử này phục tùng, hắn đang cố nén b*n t*nh, theo d*m d*ch nàng vừa tiết ra lùi ra bên ngoài.
Hắn dán sát vào nàng, ở bên tai nói nhỏ: “Dâm phụ, ngươi không muốn ta ra ngoài?”
Thân thể nàng nóng bừng bừng, sự tình trong đầu đều trở nên hỗn loạn, lúc này vừa nghe thấy hắn nói, lại bắt đầu nức nở.
Âm thanh nữ tử thanh thanh ngọt ngào, khóc cũng làm người ta không thể trút giận.
Nàng vừa không bằng lòng k** r*n, vậy mà tiếng khóc cũng thật hay.
Tiêu Thừa không vội lại thúc vào, hai bàn tay dùng sức trên đôi vú kẹp đầṳ ѵú chơi đùa.
côn th*t phía dưới cũng không an phận, chỉ là cọ cọ ma sát huyệt khẩu, thân một cây thịt cực đại tất cả đều là d*m d*ch của nàng, mã mắt tiết ra một chút t*nh d*ch.
Hắn x** n*n vú như hai cục bột, tay nổi đầy gân xanh, hận không thể nuốt hai luồng vú của nàng vào trong bụng. Hắn tát xuống b** v*, âm thanh tàn nhẫn: “Làm sao còn không tiết sữa?”
Nàng mới vừa tiết một dòng, sữa đã ra một chút, lúc này lại bị nam tử n*n b*p, n*m v* bị m*t đến đỏ lên phun ra hai ba giọt sữa trắng.
Tiêu Thừa đã thấy, cúi người xuống m*t n*m v* ăn vào trong miệng, dùng sức hút một ngụm.
Nhậm Khanh Khanh nghe hắn nói xong, bỗng nhớ đến Tiểu Bảo, thở ra hít vào nói: “Không cần…… Tiểu Bảo sẽ đói, không được ăn.”
Nam tử ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống nhìn nàng. Nàng vẫn luôn khóc lóc, trên mặt tất cả chỉ có nước mắt, tóc mai cũng bị ướt một chút.
Mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ ấm ức.