Nhậm Khanh Khanh nhẹ nhàng đánh vào đầu hắn: “Nhẹ thôi!”
Tiêu Thừa cắn n*m v* không buông lỏng, dùng sức đem sữa hút vào trong miệng. Hôm nay thừa không ít, không giống từ trước, hút một hơi liền không có nữa.
Hai tay hắn giữ b** v*, nh* th*t từ khe hở ngón tay tràn ra, bị hắn xoa đến đỏ bừng. Tay dùng sức bóp một cái, sữa liền bắn vào trong miệng hắn, vừa tanh vừa ngọt.
Hắn ăn xong một con liền buông ra, ngược lại véo một bên khác, lúc này không vội, chỉ nhéo b** v* nhàn nhã thưởng thức.
Màu trắng ngà của sữa tích ở đầṳ ѵú, bị hắn bóp rớt xuống, Nhậm Khanh Khanh thúc giục hắn: “Muốn ăn phải ăn hết.”
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hung hăng cắn xuống n*m v* hồng đến lấy máu, đau đến nàng “A” kêu thành tiếng.
Tiêu Thừa còn tủi thân hơn: “Sao từ khi có Loan Loan nàng càng không kiên nhẫn đối với ta.”
Nàng còn đang bị hắn cắn đau, nghe thấy hắn vừa nói vậy, lại có chút chột dạ: “Đâu có!”
“Ban đêm chỉ ôm Loan Loan ngủ, vú chỉ cho Loan Loan ăn, ngày thường cũng chỉ cười đối với nó……” Hắn đếm kỹ tội trạng, một khuôn mặt toàn vẻ không cam lòng.
Nhậm Khanh Khanh bị chọc đến cười ra tiếng, bàn tay qua đi nâng mặt hắn lên, nói: “Chàng so đo với hài tử cái gì?”
Một lần nữa hắn đem n*m v* ăn vào trong miệng hút sữa, hàm hồ nói: “Nàng cũng coi ta như hài tử là được.”
Nàng bất đắc dĩ cực kỳ, nói không lại được với nam tử không biết xấu hổ, vuốt tóc của hắn, vô lực nằm ở trên giường mặc cho hắn hút sữa.
Nàng không nói lời nào, Tiêu Thừa lại bắt đầu nổi điên: “Chính nàng nói, ta quan trọng hay là Loan Loan quan trọng?”
Nhậm Khanh Khanh nghe xong chỉ cảm thấy cạn lời, hắn là một đại nam nhân một hai phải tranh chấp với nữ nhi, làm sao không biết xấu hổ như thế này.
Nàng đẩy đẩy đầu hắn: “Càng nói càng quá”