Nhậm Khanh Khanh bị hắn chọc cười, cong cong đôi mắt: “Vốn chàng không cần uống sữa, nhiều sữa bò sữa dê như vậy, lại còn đoạt với hài tử.”
Tiêu Thừa khó chịu cực kỳ: “Hai đứa nhỏ đều có thể uống, chỉ có ta không được uống.”
Nàng ôm cổ hắn, dịu dàng nói: “Sao lại không được uống, chàng vừa mới uống xong.”
Hắn để sát vào m*t cánh môi nàng: “Chính nàng nói, có phải đã bỏ rơi ta lâu rồi không.”
Trên mặt nàng nhiễm một tầng hồng nhạt, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy —— vậy chàng muốn làm gì bây giờ?”
Tiêu Thừa cúi đầu ghé đến bên tai nàng, thần thần bí bí nói vài câu. Hắn thật vất được yêu cầu, tất nhiên muốn gì tốt nhất.
Nhậm Khanh Khanh thật sự đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Làm sao thế được, nếu người khác nhìn thấy…”
Hắn dỗ nàng: “Sẽ không có người nhìn thấy, ta cho người canh giữ bên ngoài, ai cũng không được vào, chỉ có hai người.”
Thấy hắn thật sự muốn như vậy, Nhậm Khanh Khanh không có cách nào, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
—
Lúc này là mùa xuân, Ngự Hoa Viên nhiều hoa cẩm chướng nhất, đủ loại hoa nhi nhau khoe sắc, nở rộ mỗi góc.
Dưới một tán cây ngô đồng, một nữ tử mặc cung trang màu vàng nhạt nằm trên bãi cỏ, cánh tay trắng nõn che ở trên mắt, cơ thể hơi run rẩy.
Chỉ cần nhìn dưới thân nàng, liền biết vì sao lại e lệ như vậy.
Hai chân nàng gập lên, dưới làn váy tản ra trên người nam tử, đầu không ngừng động ở giữa chân tâm nàng, hai cẳng chân mảnh khảnh bị hắn nắm tách ra.
Trên người hắn mặc long bào màu vàng, lại ở giữa Ngự Hoa Viên quỳ gối dưới thân nữ tử l**m huyệt, làm người khác khó mà tin được đây là vua của một nước.
Từ trước đến nay Tiêu Thừa thích lộng nàng ở nơi màn trời chiếu đất, lúc này càng muốn như vậy, thế nhưng đưa ra yêu cầu ở giữa Ngự Hoa Viên ăn huyệt, còn dỗ nàng thật sự đáp ứng, không ngừng lôi kéo người lại đây.