5
Tin tức ta được thị tẩm rất nhanh đã truyền khắp nơi.
Ai nấy đều than rằng vận khí của ta thật lớn.
Vào tẩm điện của bạo quân mà còn có thể toàn mạng đi ra, ta chính là kẻ đầu tiên.
Nhưng ta lại nghĩ, nếu đem chuyện đêm qua nói ra, chỉ sợ thiên hạ đều cho rằng ta đã hóa điên.
Ta có điên hay không chưa biết, nhưng lục tộc Giang Bắc, e rằng phải vui mừng phát cuồng.
Tin tức vội vã dâng vào cung.
Những mật thám ẩn thân trong hoàng cung len lén báo cho ta biết, lục tộc muốn ta thay họ cầu tình, mong Nghiêm Đình Dục đừng vô cớ trách phạt thêm.
Bởi cả lục tộc Giang Bắc đã bị hắn hành hạ đến bảy tám phần.
Nhận tin này, ta chỉ biết ngửa mắt, lặng lẽ thở dài.
Bản thân còn chưa biết phải sống sót ra sao trong thâm cung, há dư sức quan tâm đến bọn họ?
Đang muốn nghĩ cớ chối từ thì nội thị bên cạnh Nghiêm Đình Dục tìm đến.
Nói rằng bệ hạ muốn ta đem ngọc bội hắn bỏ quên dưới gối sáng nay đưa tới cho người.
Ta sờ thử, quả nhiên có thật.
Không còn cách nào khác, đành cắn răng đến Trường Ninh điện.
Lúc ấy Nghiêm Đình Dục đang cùng một đám lão thần nghị chính.
Ngón tay thon dài điểm trên án thư, tôn quý mà vẫn uy nghi.
Đến khi nhìn thấy ta, hắn mới ngừng lại, khóe môi khẽ cong, gọi ta tiến gần:【Ngọc Nhi rốt cuộc cũng đến, a! Muốn ôm ôm quá.】
Thanh âm hân hoan ấy, hoàn toàn chẳng hợp với vẻ lạnh nhạt của hắn.
Khi hắn nhận ngọc bội, tiếng bàn nghị của các lão thần cũng theo đó mà im bặt.
Nghiêm Đình Dục nhướng mày: “Sao không tiếp tục?”
Chúng thần bất bình, có lão thần bước ra, phẫn hận nói: “Gà mái gáy sáng, nữ tử sao có thể dự chính!”
Trong điện thoáng chốc lạnh lẽo khiến người ta run rẩy tận tâm can.
Nghiêm Đình Dục cười nhạt.
Hắn giữ chặt tay ta đang định rút về, khẽ vuốt nơi đầu ngón: “Đã không muốn nói, thì vĩnh viễn không cần mở miệng nữa.”
Chốc lát lặng im, rồi tiếng nghị chính rời rạc lại tiếp diễn.
Nghiêm Đình Dục tâm tư phiêu đãng:【Ngọc Nhi cúi đầu, liếc nhìn mấy lão già kia, chẳng lẽ trẫm không đáng để nhìn hơn sao?】
【Lải nhải cả buổi sáng, chỉ có mấy câu, phiền chết đi được.】
【May mà Ngọc Nhi đến, còn chưa biết nàng thích ăn gì nữa.】
Ta: ……
Muốn rút tay nhưng càng bị hắn siết chặt.
Trong mắt hắn thoáng lóe tia gian xảo nhưng rất nhanh đã bị tiếng nghị bàn bên dưới cắt ngang.
Các thần đều nhìn ta đầy ẩn ý.
Nghiêm Đình Dục không đoái hoài, chỉ thản nhiên hỏi: “Ngọc Nhi nghĩ sao? Việc này nên xử trí thế nào?”
Câu “hậu cung không được can chính” còn chưa kịp thốt ra, đã bị tiếng lòng hắn ngăn lại:【Ngọc Nhi, chỉ cần nàng muốn, trẫm có thể làm bất cứ điều gì.】
Âm điệu quấn quýt tựa mật ngọt hòa trong sữa, dính chặt tim ta, khiến trái tim khựng lại một nhịp.
Giọng điệu ấy giống như hắn đã nhìn thấu tận cùng khát vọng sâu kín trong lòng ta.
Ta không rõ vì sao hắn lại biết.
Chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Thần thiếp… không biết.”
6
Nghiêm Đình Dục bật cười.
Hắn quay sang chư thần: “Khéo thay, trẫm cũng không biết.”
Một câu nói khiến quần thần trố mắt nhìn nhau.
Việc xử trí lục tộc cuối cùng đành phải để đó, không có kết luận.
Trong tộc, các trưởng lão đương nhiên không cam lòng, liên tục phái người len lén đến gần ta, gây áp lực.
Khiến ta cả thời gian ấy ăn không ngon, ngủ không yên.
Nghiêm Đình Dục thấy vậy, lo lắng không thôi, ngày ngày ở lại cạnh ta.
Mỗi khi ở bên tai ta đều là:【Ngọc Nhi không vui, chẳng lẽ trong cung có kẻ chọc nàng phật ý? Hay là… giết sạch cho rồi?】
Ta: ……
【Đám lão thần kia cũng chẳng biết dạy trẫm cách dỗ Ngọc Nhi, thật đáng ghét!】
Ta: ……
【Hay là… cho Ngọc Nhi một bất ngờ?】
Ta còn đang nghĩ cách làm sao giả vờ ngạc nhiên thì hắn đã chuẩn bị xong bất ngờ ấy.
Hắn dẫn ta đến bên hồ nước mênh mang, gọi tới một chiếc thuyền con tinh xảo, nụ cười sáng rỡ: “Ngọc Nhi có thích không?”
Ta muốn đáp nhưng cổ họng nghẹn lại.
Ta chưa từng nói với ai rằng trước khi bị lục tộc Giang Bắc đem hiến cho hắn, ta cũng từng một mình bơi thuyền nhỏ, phiêu du trên sông.
Hắn làm sao biết được?
Nghiêm Đình Dục không nói, ngay cả tiếng lòng cũng không.
Chỉ nhàn nhã bước lên thuyền, ngồi xuống.
Hắn tựa người nơi mạn thuyền, chìa tay ra với ta: “Thì ra Ngọc Nhi đã quên mất ta rồi sao?”
Bên ngoài hắn tuấn lãng ngời ngời.
Nhưng trong lòng lại:【Ngọc Nhi quên ta rồi.】
【Nàng không để ta trong tim.】
【Muốn khóc… không, phải nhẫn.】
“Thần thiếp chưa từng dám quên bệ hạ.”
“Không,” Nghiêm Đình Dục nói, “không phải bệ hạ.”