Anh ta sững sờ nhìn tôi, như không thể tin vào tai mình.
Có lẽ chưa bao giờ trong đời, anh nghĩ tôi – Trần Niệm – lại dám chủ động nói lời chia tay.
Mà tôi, nói xong câu đó, liền quay người rời đi.
Không ngoái đầu. Không do dự. Không luyến tiếc.
Chiếc lưỡi câu đã buông xuống.
Có câu được “con cá lớn” hay không…
phải xem bài luận kia có đủ sức làm sóng dậy quân khu hay không.
Luận văn của tôi, quả thật đã tạo ra một cơn địa chấn trong nội bộ quân khu.
Người ủng hộ thì ca ngợi tôi có tầm nhìn xa, nhạy bén với xu hướng thời đại.
Người phản đối lại chỉ trích tôi xa rời thực tiễn, là kiểu "Triệu Quát ngồi phòng mà vẽ chiến tranh".
Một thời gian ngắn, tôi trở thành tiêu điểm của mọi tranh luận – tâm bão của toàn quân khu.
Ngay giữa lúc tranh cãi đang lên đến đỉnh điểm, một mệnh lệnh điều động bất ngờ được ban hành.
Tôi – từ Phòng Tuyên huấn – trực tiếp được điều vào Phòng Nghiên cứu Tác chiến của Bộ Tư lệnh Quân khu.
Và người ký điều lệnh đó, chính là người đứng đầu toàn quân khu – Tư lệnh Cao.
Khi tôi ôm hết hành lý đứng trước cánh cửa Phòng Nghiên cứu, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Nơi này chính là "bộ não" của toàn quân khu — những người có thể bước vào đây, không ai không phải là tinh anh của các học viện quân sự lớn hoặc là những tham mưu dày dạn chiến trường.
“Báo cáo!” Tôi đứng ở cửa, giọng hơi run.
“Vào đi.”
Một giọng nói trầm và nghiêm vang lên.
Trong văn phòng, Tư lệnh Cao đang ngồi sau bàn làm việc.
Bên cạnh ông — chính là Lục Tiêu.
Tư lệnh chỉ vào bài luận nằm trên bàn:
“Đồng chí Trần Niệm, bài này tôi đã đọc. Đồng chí Lục Tiêu cũng đã đề cử cô.”
“Ý tưởng rất tốt, nhưng chỉ có ý tưởng thì chưa đủ.”
Ánh mắt ông sắc như chim ưng, xuyên thẳng vào tôi:
“Tôi cho cô ba tháng. Trong ba tháng, cô phải xây dựng một phương án khả thi ban đầu về 'liên kết dữ liệu cho pháo binh hợp thành' – đúng như trong bài viết.
Làm được – cô ở lại đây.
Không làm được – quay về Phòng Tuyên huấn, tiếp tục viết mấy bản tin tình cảm nhạt thếch của cô.”
Đây chẳng khác nào chuyện thần thoại.
Tôi vốn chỉ là một cán bộ tuyên truyền, số lần tận mắt thấy pháo thật còn đếm trên đầu ngón tay.
Ba tháng? Làm sao tôi có thể làm ra một phương án kỹ thuật như vậy?
Tôi vừa định mở miệng nói ra khó khăn của mình thì lại bắt gặp ánh mắt của Lục Tiêu. Ánh nhìn của anh bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một niềm tin không thể lay chuyển, như thể đang nói: “Cô làm được.”
Chính cái niềm tin vô hình ấy đã chặn đứng mọi lý do thoái lui trong tôi.
“Rõ! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!” Tôi đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, lớn tiếng đáp.
Bước ra khỏi văn phòng Tư lệnh, Lục Tiêu đi theo sau.
“Khó khăn lắm sao?” Anh hỏi.
“Rất lớn.” Tôi cười gượng. “Đến cả thông số cơ bản của pháo binh tôi còn không hiểu nổi.”
“Không hiểu thì học.” Anh đáp gọn lỏn. “Chiều nay hai giờ, thao trường Đông Sơn. Tôi đợi cô.”
Chiều hôm đó, tôi đến đúng giờ. Trên thao trường nắng như đổ lửa, Lục Tiêu đang đứng cạnh một khẩu lựu pháo cỡ lớn, để trần thân trên, mồ hôi chảy dài theo những đường nét cơ bắp rắn rỏi mang màu đồng sậm. Anh tận tay chỉ cho tôi cách đo đạc phần tử, cách tính toán đường đạn, cách hiệu chỉnh nòng pháo.
Bàn tay anh to, thô ráp, đầy chai sạn. Mỗi khi bàn tay ấy vô tình chạm vào mu bàn tay tôi, hơi nóng truyền sang khiến tim tôi khẽ run lên.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi chia thành hai nửa. Ban ngày cắm đầu nghiền ngẫm những tài liệu kỹ thuật khó như thiên thư trong phòng nghiên cứu. Buổi chiều ra thao trường thực hành cùng Lục Tiêu. Còn ban đêm, tôi ngồi dưới ánh đèn ký túc xá, kết nối từng phần lý thuyết với thực tế, từng chút một xây dựng nên bản phương án của riêng mình.
Tôi gầy đi rất nhanh, nhưng lại cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ và đầy ắp năng lượng đến thế. Tôi không còn thời gian để nghĩ đến Chu Chí Minh. Cái tên ấy, cùng với quá khứ nhục nhã kia, đang dần bị tôi vứt lại phía sau.
Tôi chỉ biết, tôi phải nắm lấy cơ hội này.
Phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, tôi – Trần Niệm – không phải là một con chim hoàng yến chỉ biết nép dưới đôi cánh của đàn ông.
4.
Thời gian trôi đi vùn vụt trong chuỗi ngày căng thẳng của học tập và công việc.
Tôi gần như hóa thành một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu mọi kiến thức liên quan đến tác chiến pháo binh.
Lục Tiêu là một người thầy cực kỳ nghiêm khắc.
Anh chưa từng vì tôi là phụ nữ mà nương tay dù chỉ một chút, nhưng cũng chưa bao giờ keo kiệt trong việc hướng dẫn.
“Thể lực quá kém.”
Sau một buổi chạy vượt địa hình 5km, tôi ngã vật xuống đất, có cảm giác phổi sắp nổ tung.
Lục Tiêu đứng trước mặt tôi, nhìn từ trên cao xuống, buông một câu như dao găm.