20.
Cuối cùng, trà hội của Đông cung, Ôn Quân vẫn không thể tham gia được. Nguyên nhân không phải vì thiếu ta bên cạnh, mà là sau ba ngày ngủ lại thư phòng, hắn đã tự làm mình nhiễm lạnh mà ngã bệnh.
Khi thái y trong cung đến chẩn bệnh, vừa bối rối vừa buồn cười, lắc đầu nói:"Thế tử, đúng là không nên để cơ thể quá nóng, nhưng cũng không thể cực đoan đến mức này."
Sau khi kê đơn và bốc thuốc, Hầu gia cảm tạ rối rít rồi tiễn thái y ra về. Quay người lại, ông liền sai người tiễn vị lang trung giang hồ từng khuyên không để Ôn Quân chịu nóng kia ra khỏi phủ luôn.
Hầu gia và Hầu phu nhân nhìn nhau, cùng thở dài:"Đây đã là vị lang trung thứ ba trong vài tháng gần đây rồi."
Từ khi Ôn Quân mắc bệnh về mắt, Hầu gia và Hầu phu nhân đã mời không biết bao nhiêu đại phu nổi danh đương thời, nhưng đều bó tay bất lực. Chính vì vậy, Ôn Quân mới chán nản, khép mình không ra khỏi phủ.
Nay hắn mở lòng hơn, nhưng lại bắt đầu thử tìm đến các vị lang trung giang hồ với những phương pháp kỳ lạ. Không ngờ, "kỳ lạ" thì có, mà hiệu quả thì không thấy đâu.
Ta cũng không kìm được tiếng thở dài, nói vài lời an ủi hai vị trưởng bối, sau đó tiễn họ trở về chính viện. Quay lại Tụng Phong viện, thấy Lâm Trúc đang hầu hạ Ôn Quân uống thuốc trong thư phòng.
Ta đuổi Lâm Trúc ra ngoài, tự tay nhận bát thuốc, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước giường, vừa đút thuốc cho hắn vừa nói:"Thư phòng không thích hợp để dưỡng bệnh, ngươi nên dọn về chính phòng đi."
Hắn uống xong ngụm thuốc, khẽ lắc đầu:"Không cần đâu. Cứ bảo người khởi động lò sưởi trong thư phòng là được, tránh lây bệnh khí cho nàng."
Gần đây, giữa chúng ta luôn giữ vẻ khách sáo như vậy. Ta cũng không cố ép buộc nữa, trong phòng chỉ còn lại âm thanh chiếc thìa chạm nhẹ vào bát sứ.
Bát thuốc nhanh chóng cạn. Ta cầm thìa nhẹ nhàng cạo quanh thành bát, trong lòng cảm thấy nên nói vài lời an ủi người bệnh, nhưng lại do dự, không biết nên mở lời thế nào.
Ôn Quân dường như hiểu được tâm tư của ta, ngược lại, hắn là người lên tiếng trước:"Tam cô nương không cần lo lắng. Một năm trước, ta đã biết rằng đôi mắt này có lẽ cả đời cũng không chữa được. Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều so với ta từng tưởng tượng. Con người, không nên tham lam quá."
21.
Ôn Quân trận bệnh này kéo dài đến tận đêm trừ tịch mới vừa khởi sắc. Hầu gia và Hầu phu nhân vì thương hắn thân thể vừa hồi phục, nên sau bữa cơm tất niên liền bảo chúng ta quay về Tụng Phong viện cùng nhau thức đêm.
Nhân dịp đầu năm, hạ nhân trong phủ cũng được mở tiệc riêng. Ta liền bảo Vân Hương và Lâm Trúc đi tận hưởng, còn mình thì đỡ tay Ôn Quân cùng trở về.
Ban đầu, ta chỉ khoác tay hắn, nhưng không biết từ lúc nào, tay chúng ta đã nắm chặt lại với nhau, cùng giấu vào trong ống tay áo rộng của hắn. Hơi ấm ấy, vừa vặn, an ổn đến lạ thường.
Chúng ta đi trên một con đường nhỏ khá yên tĩnh. Tuyết tích tụ mấy ngày qua vẫn chưa tan hết, dưới ánh trăng, mọi thứ hiện lên trong sắc bạc lấp lánh, chiếu rọi bóng hai người kề vai, tay trong tay.
Từ xa vọng lại những tiếng nói cười râm ran, đôi lúc xen lẫn âm thanh pháo hoa nổ vang.
Xa xa là nhân gian huyên náo, gần kề là bóng đôi lặng lẽ.
Ta bất giác dâng lên một ước vọng mơ hồ: Nếu cả đời này cứ mãi như vậy mà đi tiếp, dường như cũng rất tốt.
Nhưng rồi, ta lại nhớ đến lời hắn nói trong đêm thành hôn:"Ta vốn không có ý định thành thân, chỉ vì cha mẹ ép buộc, tương lai hòa ly hay không, tam cô nương tự mình quyết định."
Hắn không muốn thành thân, và cũng không thích ta.
Những thân cận bây giờ, chẳng qua chỉ là vì tính cách ôn hòa và tinh thần trách nhiệm của hắn mà thôi.
Thế nhưng, ta lại nhớ đến vành tai đỏ bừng của hắn, nhớ đến đôi chân tê cứng vì bị ta gối lên, nhớ đến những đêm đông chúng ta ôm nhau mà ngủ, và cả phản ứng của hắn đêm ta nhắc đến chuyện hòa ly.
Ta nghĩ, có lẽ, sau những ngày tháng này, hắn đã bắt đầu có chút thích ta rồi cũng nên.
Có lẽ, ta nên chính đại quang minh hỏi một câu:"Ngươi có phải thích ta không?"
Nếu ngươi thích ta, thật khéo, ta cũng thích ngươi. Chúng ta đừng hòa ly nữa, được không?
Nếu ngươi không thích ta, thật không khéo, ta lại có chút thích ngươi. Nhưng không sao, có thể cùng ngươi sánh vai một đoạn đường đã là đủ. Tương lai núi cao đường xa, mỗi người hãy trân trọng bản thân mình.
Ta nghĩ như vậy, gom hết can đảm định mở lời, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã nghe hai giọng nói đồng thời vang lên:"Ôn Quân, ngươi có phải là…""Hôm qua điện hạ Tương vương…"