1.
Thực ra, đến tận lúc ấy tôi vẫn chưa tin.Cho đến khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ trong bức ảnh.
Dù đã cách nhiều năm, chỉ một cái liếc, tôi liền nhận ra – đó là Giang Vũ Miên.
Năm xưa, tôi và cô ta cùng theo đuổi Tạ Tùy Chi.Khi đó ai nấy đều nói tôi không có cửa.
“Người ta là hoa khôi lớp, mặt đẹp như đào, eo thon như rắn nước, cô sánh sao nổi?”
Nhưng rốt cuộc, Tạ Tùy Chi lại chọn tôi.Nghe đâu Giang Vũ Miên vì thất tình mà ra nước ngoài, nhiều năm chẳng về.Còn tôi và Tạ Tùy Chi thì nên duyên, sống bên nhau nhiều năm, tưởng chừng mặn nồng.
Tôi buột miệng hỏi:“Anh phát hiện thế nào?”
Người đàn ông ở ghế lái từ tốn tháo mũ lưỡi trai, để lộ gương mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng.Lông mày như non xa, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước lặng.Thẩm Chấp khẽ phả ra làn khói, thong thả nói:
“Nửa năm trước, tôi và Giang Vũ Miên về nước, vốn định kết hôn.Nhưng một lần tình cờ, tôi bắt gặp cô ta đi ra từ khách sạn, còn khoác vai một gã đàn ông. Tôi đã chụp lại bức ảnh này.”
Anh ta dừng một chút, ánh mắt lạnh đi:“Khoảnh khắc tôi ấn nút chụp, chồng cô đang làm gì, cô nhớ rõ không?”
Chuyện nửa tháng trước, ai mà nhớ từng chi tiết?Thế nhưng tôi lại mở điện thoại.Người khác viết nhật ký bằng chữ, còn tôi – bằng thực đơn món ăn.
Ngày đó, tôi ghi: tam tầm xào gà hạt, tôm hấp bún tỏi, cháo đậu xanh bách hợp.Tạ Tùy Chi ăn hết sạch, vừa ăn vừa khen không dứt:“Hôm nay họp suốt, chạy ngoài cả ngày, bát cháo này thật vừa miệng.”
Xem ra, hôm ấy anh ta đúng là có “chạy”.Chỉ là, chạy đến trên người Giang Vũ Miên.
Tôi siết chặt điện thoại, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
Người phía trước chậm rãi đưa sang một tờ khăn giấy.“Cô nói xem, định tính sao đây?”
“Nhưng đừng bảo với tôi mấy câu kiểu ‘chỉ cần quay về với gia đình là được’ hay ‘đợi anh ta già rồi tự khắc biết thu mình’.”
“Trong mắt tôi, kẻ đã phản bội thì chẳng khác gì chó, cả đời không bao giờ rút ra được bài học.”
Tôi ngẩng đôi mắt nhòe lệ, khẽ run giọng:“Vậy… còn anh, anh định tính thế nào?”
2.
Tôi giả vờ làm khách hàng tiềm năng, chủ động kết bạn với Giang Vũ Miên để xem được vòng bạn bè của cô ta.
Năm xưa đi du học, chuyên ngành của cô ta là thiết kế trang sức.Bây giờ về nước, quả nhiên cũng trở thành một nhà thiết kế.Vòng bạn bè của cô ta toàn đăng mấy thứ trang sức ngọc trai, đá quý, xen lẫn vài bức ảnh chia sẻ cuộc sống và triết lý nhân sinh.Thứ nào cũng mang dáng vẻ “cao cấp, sang chảnh”.
Ví dụ, ba ngày trước, cô ta đăng:“Phát hiện một tiệm nhỏ mới mở ở góc phố, họa tiết trên chiếc lót ly vô tình lại hợp tông với chiếc nhẫn hôm nay.(P.S: Barista bảo tên mình khó viết quá, cuối cùng vẽ luôn một con bướm nhỏ).”
Trong bức ảnh, ở góc lấp ló một chiếc sơ mi nam – chính là mẫu tôi vừa mua cho Tạ Tùy Chi.
Mười ngày trước, là một tấm ảnh tự chụp trong phòng tập:“Buổi sáng khởi động với yoga, cả ngày tinh thần đều phơi phới.”
Tôi còn nhớ rất rõ đêm hôm đó, Tạ Tùy Chi cứ dán mắt vào điện thoại, nhìn thật lâu.Khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét:“Lục Ninh, vòng eo của em giờ còn bao nhiêu?”
Tiếp tục kéo xuống, là một đĩa cơm trộn nấm cục đen:“Hôm nay gặp lại người bạn lâu năm, được nếm thử bữa tiệc riêng của đầu bếp Michelin ba sao~”
Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm ấy chính là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.Nhưng Tạ Tùy Chi nói đang công tác ở xa, không thể về.Tôi cặm cụi nấu một bàn đầy ắp món ngon, cuối cùng đều bỏ phí.Thì ra, anh ta lại đi dùng bữa với Giang Vũ Miên.
Không khí quanh tôi bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.Không biết vì sao, suy nghĩ tôi lại trôi dạt…Thậm chí còn bắt đầu nghĩ, món cơm nấm cục đen kia rốt cuộc được nấu thế nào, mùi vị ra sao.
Điện thoại khẽ rung.Là tin nhắn của Thẩm Chấp:“Giang Vũ Miên đã về nhà, còn chồng cô thì sao, đã về chưa?”
Tôi vừa định nhắn lại: “Chưa.”Tiếng chuông cửa vang lên.
3.
Tôi ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát Tạ Tùy Chi đang đứng ở cửa.
Khi hai mươi tuổi, anh ta để tóc húi cua, nụ cười sáng rỡ.Áo khoác buộc lỏng ở vòng eo gọn, mỗi lần chạy nhảy đều thấp thoáng lộ ra đường nét cơ bụng.
Ba mươi tuổi, anh ta đã khoác lên mình bộ vest tinh xảo, vừa vặn đến từng đường kim mũi chỉ.Ống tay áo chỉnh tề gập đến khuỷu, khóe mắt hằn những nếp nhăn nhỏ, lại càng toát lên vẻ ung dung, bình thản.
Từ hai mươi đến ba mươi.Tôi từng nghĩ mình đã quá quen thuộc người đàn ông này.Nhưng lúc này, nhìn lại… lại thấy xa lạ đến đáng sợ.
Thì ra có những nụ cười, quả thật chỉ là chiếc mặt nạ, có thể tháo xuống, rồi đeo lên để dành cho những người khác nhau.
Tạ Tùy Chi tháo cà vạt, tự nhiên bắt chuyện với tôi như chưa từng có gì xảy ra:“Có gì ăn khuya không? Anh đói rồi.”
Trên ngón áp út của anh ta, chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt.Vậy khi vuốt ve cơ thể Giang Vũ Miên, anh ta cũng vẫn mang theo nhẫn cưới của chúng tôi sao?
Tim tôi chợt co thắt, đau nhói đến mức khó thở.Tôi khẽ hỏi:“Sao hôm nay anh về muộn thế?”