1.
Kiếp trước.Tôi và Tạ Dao là cặp vợ chồng mẫu mực trong mắt mọi người.Anh là tổng tài lạnh lùng, trầm mặc, một lòng lo sự nghiệp bên ngoài.Còn tôi, là người vợ toàn tâm toàn ý, chỉ ở nhà làm nội trợ, sống cuộc đời thảnh thơi.Từ năm mười bảy tuổi đến năm sáu mươi sáu tuổi, anh chưa từng thuộc về ai khác ngoài tôi.Đến cả mẹ tôi – người chẳng bao giờ tin vào đàn ông – cũng phải nể mặt Tạ Dao vài phần.Cứ thế, chúng tôi bên nhau cả đời.Chỉ tiếc là… anh ra đi trước tôi.Mười sáu năm sau đó, tôi sống cùng những hồi ức về anh, lặng lẽ già đi, cô độc trọn đời.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về năm mười sáu tuổi.Năm ấy… tôi và Tạ Dao vẫn chưa hề quen biết.Mẹ anh mất sớm, anh sống trong gia đình kế đầy bạo lực, bị cha dượng đánh đập suốt.Thậm chí, trong năm học lớp Mười, anh suýt nữa bị đánh đến tàn phế.
Tôi nghĩ, đã có cơ hội làm lại, lần này đến lượt tôi bảo vệ anh!Lúc tôi chạy tới nơi, chai rượu trong tay cha dượng đang bổ xuống đầu cậu thiếu niên.Tôi không chút do dự lao tới đẩy anh ra.Ánh mắt Tạ Dao thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.Chai rượu đập mạnh vào lưng tôi, mảnh thủy tinh vỡ vụn bay tung tóe.Cơn đau nhói khiến mắt tôi tối sầm.Nhưng tôi không hối hận.
Cậu thiếu niên tên Tạ Dao đứng yên tại chỗ, lạnh lùng dõi mắt nhìn cha dượng bị cảnh sát áp giải đi.
Anh mặc bộ đồng phục học sinh đã giặt đến bạc màu, đôi giày thể thao dưới chân thì vừa cũ vừa rách.Y tá xử lý vết thương cho tôi xong, Tạ Dao chỉ khẽ nói một câu “Cảm ơn”, giọng điệu lạnh nhạt, xa cách.
Tôi có chút hụt hẫng, nhưng cũng hiểu rõ — vì hoàn cảnh gia đình, tính cách anh vốn lầm lì, ít nói, lại hay đề phòng.Tôi lặng lẽ gửi toàn bộ tiền tiêu vặt của mình vào tài khoản của anh, ẩn danh.Chút tiền ấy đủ để anh thuê một chỗ ở riêng, tự lo cho bản thân.
Vài hôm sau, tôi nhìn thấy Tạ Dao đã thay giày mới, mặc áo mới.Lúc đó, tôi mới thật sự yên tâm.
Năm sau.Ở kiếp trước, kỳ nghỉ hè năm ấy —Tạ Dao, một học sinh nghèo được mẹ tôi âm thầm giúp đỡ suốt hơn mười năm, đã mang theo một bao rau củ trồng từ quê nhà, đến biệt thự để cảm ơn.
Cậu thiếu niên tuấn tú, gương mặt hơi ngượng ngùng, vừa hay bắt gặp tôi đang chơi đùa cùng chú cún nhỏ ở cổng biệt thự.Tôi hỏi cậu đến làm gì.Mặt cậu đỏ bừng lên, lắp bắp không nói nên lời.
Đó chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng, âm thầm tính toán ngày Tạ Dao sẽ đến.Đến ngày đó, tôi đặc biệt ăn mặc thật chỉn chu.Tôi dõi mắt nhìn về phía cổng biệt thự, trong lòng đầy mong chờ…Chờ khoảnh khắc cậu thiếu niên ấy sẽ gõ cửa bước vào đời tôi lần nữa.
Thế nhưng, ngày hôm đó —Tôi chờ từ sáng sớm đến tận đêm khuya, vẫn không thấy Tạ Dao đến.
Chẳng lẽ… tôi nhớ nhầm ngày?Hay là kiếp này mẹ tôi chưa từng giúp đỡ Tạ Dao?
Tôi hỏi danh sách học sinh được công ty mẹ tài trợ từ trợ lý của bà.Tên của Tạ Dao vẫn nằm chễm chệ trong đó.
Lẽ nào… những gì tôi làm trước đó đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác?
Tôi muốn đi tìm anh.Nhưng lúc này đang là giai đoạn nước rút cho kỳ thi đại học, tôi không thể làm phiền anh được.Theo quỹ đạo của kiếp trước, Tạ Dao sẽ đậu vào trường top đầu — Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Còn tôi, cũng sẽ trúng tuyển bằng con đường nghệ thuật, và rồi gặp lại anh tại đại học.
Thế nên, tôi đè nén nỗi nhớ trong lòng.
Năm thứ ba.Kết quả thi đại học được công bố.
Người đứng đầu thành phố… lại không phải là Tạ Dao!
Tôi vội vàng chạy đến con ngõ nơi nhà Tạ Dao từng ở.Hàng xóm nói, cậu ấy đã rời đi từ lâu rồi.
Tháng Chín.Tôi đặt chân đến Bắc Thành, đứng giữa khuôn viên trường đại học.
Tôi đi qua hồ nước nhân tạo nơi kiếp trước chúng tôi từng nắm tay dạo bước.Tôi ghé qua cây cầu tình nhân nơi từng hẹn hò.Tôi đến lớp học mà anh từng theo học.Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi bấm gọi số điện thoại mà mình từng thuộc nằm lòng suốt kiếp trước.Thế nhưng, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nữ xa lạ.
Tôi không cam lòng.
Bắc Thành rộng lớn là thế.Tôi vừa cố gắng theo học, vừa âm thầm tìm kiếm anh trong từng ngóc ngách.