2.
Một năm sau.
Tôi gặp lại Tạ Dao trong một buổi tiệc tối.
Trước đó, tôi từng nghe vài tin tức về anh.Anh đậu vào một trường thuộc hệ 211, không nổi bật lắm.Khởi nghiệp còn sớm hơn cả kiếp trước.Nhưng khác biệt là — lần này không có tôi đứng phía sau ủng hộ, nên anh khởi đầu khá chật vật vì thiếu vốn.
Anh từng tìm đến mẹ tôi để bàn chuyện đầu tư.Tôi không nói gì với mẹ về mối quan hệ giữa tôi và Tạ Dao, cũng không muốn bà mất đi sự khách quan chỉ vì tôi.
Dù sao thì, ở kiếp trước, công ty của Tạ Dao cũng thật sự thành công.
Nhưng lần này, sau khi đánh giá kỹ dự án, mẹ đã từ chối.Bà nói: “Thứ mà dự án này thiếu không chỉ là vài ba triệu bây giờ, mà là dòng vốn dài hạn để duy trì vận hành, cập nhật và tái đầu tư liên tục.”“Quá ngốn tiền. Không phải là thương vụ đáng bỏ vốn.”
Hóa ra… kiếp trước mẹ đầu tư là vì tôi.
Cuối cùng Tạ Dao vẫn thành công.Dù gì thì anh cũng nắm được không ít thông tin của kiếp trước.Chỉ cần mua cổ phiếu, vàng, bất động sản hay tiền mã hóa thôi, cũng đủ để đổi đời chỉ sau một đêm.
Anh còn nổi tiếng sớm hơn cả kiếp trước.Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn đang loay hoay tìm việc, anh đã thành lập xong một đội ngũ khởi nghiệp.
Tối nay, anh diện một bộ vest đặt may riêng, gương mặt sáng sủa, hàng mày thanh tú, cả người toát lên khí chất cao nhã, lạnh lùng.
Anh quả thật mang dáng dấp của một quý ngài trẻ tuổi thành đạt.Vẻ ngoài tuấn tú khiến không ít người chú ý.Cả tôi cũng không kìm được mà nhìn về phía anh.
Tạ Dao dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ ngẩng đầu nhìn lại.Ngay giây sau đó, một cô gái mặc váy đỏ rực rỡ bước tới, khoác tay anh, tuyên bố quyền sở hữu một cách rõ ràng.
Tôi nghe thấy xung quanh có người bàn tán.
“Đó là vị hôn thê của Tạ Dao — Thẩm Triệu Nguyệt. Nghe nói hai người cùng khởi nghiệp với nhau.”“Còn nghe đâu là Tạ Dao theo đuổi cô ấy trước, phải mất rất lâu mới theo đuổi được.”
Tạ Dao từ trước đến giờ luôn là kiểu người tạo cảm giác xa cách.Kiếp trước, là tôi vừa gặp đã rung động, là tôi chủ động từng chút đến gần anh.Để sưởi ấm một tảng băng như anh, tôi đã phải kiên nhẫn rất lâu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ… một người như Tạ Dao lại có thể chủ động theo đuổi ai đó.
Tôi bất chợt nhớ đến một chuyện nhỏ đã từng xảy ra trong kiếp trước.
Lần đó, Tạ Dao nói với tôi rằng anh đã tìm được một người đồng chí hướng rất đáng quý.Sau này, anh thường xuyên nhắc đến một người tên là “A Nguyệt”.
Tôi luôn nghĩ đó là đàn ông.
Cho đến một lần, tôi gọi điện đến, là một giọng nữ nghe máy.Cô ta nói Tạ Dao đã uống say đến mức không mở nổi mắt.
Tôi có khựng lại một chút, nhưng rồi cũng không nói gì.Dù sao thì… Tạ Dao thật sự rất vất vả.
Chuyện đó, tôi từng tiện miệng nhắc đến khi cả hai về nhà mẹ tôi ăn cơm.
Hôm đó, trước khi ra về, Tạ Dao bị mẹ tôi gọi vào thư phòng.Trên đường về, sắc mặt anh rất khó coi.
Tôi không để ý, vẫn ríu rít kể cho anh nghe đủ thứ chuyện vui trong ngày.
Cho đến khi Tạ Dao bất ngờ quát lên:“Đủ rồi, Tân Minh Vy, cô toại nguyện rồi đấy!”
Tôi bị tiếng quát đó làm cho giật mình, lập tức im bặt.
Lúc ấy tôi nghĩ chắc Tạ Dao gặp chuyện không suôn sẻ trong công việc, nên tâm trạng mới như vậy.Sau lần đó, tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cái tên “A Nguyệt” nữa.
Bây giờ nghĩ lại, người tên “A Nguyệt” ấy… chắc chắn chính là Thẩm Triệu Nguyệt.Có lẽ, vì mẹ tôi yêu cầu nên Tạ Dao mới buộc phải đuổi cô ta.
Nhưng… tất cả những chuyện ấy, giờ đây đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Hiện tại, tôi có mặt ở đây là để gọi vốn cho dự án của chính mình.Tôi không tiếp quản công ty của mẹ ngay, mà chọn tự mình bắt đầu, từng bước học hỏi.
Vậy mà, tôi chỉ vừa trò chuyện với nhà đầu tư được vài câu, còn chưa kịp vào chủ đề chính, thì đã thấy Tạ Dao và Thẩm Triệu Nguyệt cùng nhau bước đến.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn vô cùng xứng đôi.
Thẩm Triệu Nguyệt xen vào câu chuyện, bắt đầu giới thiệu về công ty của họ — “Dao Nguyệt”.
Nghe đến cái tên đó, tôi sững người mất một lúc.Thẩm Triệu Nguyệt khẽ cong môi cười, trong mắt lóe lên sự châm chọc:
“Tiểu công chúa nhà họ Tân mà cũng đến tranh giành tài nguyên với bọn dân thường như chúng tôi sao?”“Chỉ cần mẹ cô sơ ý làm rơi một chút tiền từ kẽ tay thôi, cũng đủ để cô đập nát vài dự án mà chơi rồi còn gì.”
Người của bên đầu tư rõ ràng cũng bị lời cô ta ảnh hưởng, bắt đầu dao động.Họ cho rằng tôi chỉ đang chơi cho vui, dù có thất bại thì cũng chẳng sao, cùng lắm thì về nhà kế thừa gia nghiệp.
Tôi đang cố nghĩ cách để xoay chuyển tình thế, thì lại nghe cô ta nói tiếp:
“Cô Tân đối đầu với công ty chúng tôi, không phải vì… Tạ Dao đấy chứ?”“Anh ấy bảo tôi, cô cứ vin vào chuyện từng giúp đỡ anh ấy, cứ bám riết không buông. Còn từng lén nhìn trộm, thậm chí theo dõi anh ấy. Vì vậy mà anh ấy phải từ bỏ giấc mơ vào Thanh Hoa Bắc Đại.”
Tôi nhìn sang Tạ Dao, trong lòng vẫn nuôi chút mong chờ — mong anh sẽ mở lời, nói giúp tôi đôi câu.
Dù cho kiếp này chúng tôi chẳng còn duyên phận, nhưng chẳng lẽ… năm mươi năm bên nhau ở kiếp trước lại là giả hay sao?