1.
“Tiểu thư, sính lễ của Cố đại nhân đã được đưa đến phủ Thị Lang rồi ạ.”Từ ngoài cửa, Tương Chi đem tin về, dè dặt nhìn sắc mặt ta.
Bàn tay đang cầm chén trà khẽ siết lại.
Tối qua dùng bữa, phụ mẫu còn hỏi han chuyện hôn sự của ta.Ta đáp: “Cứ chờ thêm chút nữa, xem Cố Cảnh Sơ tính thế nào.”
Nghĩ đến kiếp trước đôi ta đầu gối tay ấp, phu thê hòa thuận, người đời ca tụng là thần tiên quyến lữ, lòng ta thoáng ngẩn ngơ.Nào ngờ kiếp này, vừa mới bắt đầu đã bị vả thẳng mặt.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”Tương Chi sợ ta đau lòng.
Ta đặt chén trà xuống bàn, trong lòng lại bất ngờ yên ổn lạ thường.Thậm chí còn cảm thấy… nhẹ nhõm.
“Cố đại nhân đến rồi ạ.”Ngoài sân, tiểu đồng tới bẩm.
Ta gật đầu cho hắn vào.
Lần nữa chạm mặt, đôi bên đều hiểu —Đối phương, quả nhiên cũng là người trọng sinh.
Ánh mắt kia, không lừa được ai.
Cố Cảnh Sơ đỏ hoe vành mắt, cất lời: “Xin lỗi.”
“Vì sao?”
Ta thuận theo lời hắn mà hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hắn nói: “Kiếp trước ta không thẹn với nàng, kiếp này muốn sống một đời khác.”
Ta gật đầu, y như kiếp trước, chưa từng trái ý hắn.
Cố Cảnh Sơ thấy ta không phản kháng, lại càng thêm thương xót.Trên gương mặt hắn, sự nuối tiếc dường như còn nhiều hơn cả áy náy.
“Nàng cũng biết mà, Liễu Uyển Cầm sống không quá hai mươi.Đợi nàng ta qua đời, ta sẽ tới tìm nàng.”
Ta bỗng ngẩng đầu, rốt cuộc không kiềm được xúc động, bật thốt lên:
“Chàng bảo ta chờ chàng năm năm, để làm thiếp kế tục?Vậy nếu nàng ta không chết thì sao?”
2.
Cố Cảnh Sơ khẽ chau mày:
“Nếu nàng không chết, ta sẽ cưới nàng làm bình thê.”
“Bình thê… cũng là thiếp.”Ta cụp mắt xuống, cõi lòng vốn dĩ bình lặng, rốt cuộc cũng bị cơn gió này làm dậy sóng.
Đã từng kề vai suốt một đời, hóa ra ta vẫn chưa hiểu hết con người hắn.
Giọng Cố Cảnh Sơ thoáng trầm lại, có phần lạnh nhạt:
“Nàng ấy sức khỏe không tốt, nàng nhường nhịn một chút thì đã sao?Nàng cũng biết mà, kiếp trước nàng ấy chết vì muộn phiền. Nếu ta sớm cưới nàng, biết đâu có thể cứu được.”
Ta mỉm cười, không muốn tranh nữa.
“Được thôi.”
Cố Cảnh Sơ thở dài, sắc mặt hòa hoãn lại.
“Ta biết nàng ấm ức, nhưng cứ yên tâm, đến lúc đó hôn lễ sẽ không kém phần long trọng.Nàng cũng biết, năm năm sau, địa vị của ta chỉ càng cao hơn mà thôi.”
Hắn quay người rời đi, lưng thẳng tắp, bước chân mang theo gió.
Tương Chi bên cạnh gấp đến phát khóc:
“Tiểu thư, sao người lại đồng ý được chứ?Liễu Uyển Cầm là thân phận gì, người là thân phận gì?Sao lại có chuyện người phải đi làm thiếp cho nàng ta?”
Ta cười khẽ, đưa tay chọc nhẹ lên trán nàng:
“Ta đâu còn muốn Cố Cảnh Sơ nữa.Tặng cho Liễu Uyển Cầm, thì đã sao?”
3.
Hôm sau, ta gặp lại Liễu Uyển Cầm tại Trân Bảo Các.
Một kiếp trôi qua, nàng ta nay càng thêm xinh tươi rạng rỡ.
“Thanh Nhan tỷ tỷ, nghe nói tỷ còn đang đợi Cố đại nhân đến cầu thân…Chỉ tiếc là, người đến lại là nhà ta.”
“Giờ sính lễ cũng đã định, ngày hỷ cũng đã chọn, e là tỷ phải thất vọng rồi.”
Đáng tiếc, lời nói ra lại chẳng mấy dễ nghe.
“Ta từng khi nào nói sẽ chờ hắn tới cầu thân?”
“Nhà họ Liễu các người dạy con gái thế này sao?Vô cớ đặt điều, bôi nhọ danh tiết ta, chẳng lẽ muốn đi một chuyến đến Đại Lý Tự?”
Sắc mặt Liễu Uyển Cầm tức thì trắng bệch.
“Cố đại nhân, thiếp…”
Nàng ta rưng rưng nước mắt, bước về phía Cố Cảnh Sơ vừa mới bước vào, rõ ràng chưa biết nàng ta vừa mới nói gì.
Chưa hỏi rõ đã sa sầm mặt:
“Bộ Thanh Nhan! Sao nàng phải khó dễ với nàng ấy như vậy?”
“Đại nhân đừng trách tỷ tỷ, chắc tỷ ấy cũng buồn lòng, thiếp hiểu mà…”
Chưa để ta lên tiếng phản bác, Liễu Uyển Cầm đã nhanh tay giành phần yếu đuối.
Cố Cảnh Sơ hừ lạnh:
“Nếu nàng không cam lòng, có thể tìm người khác mà gả.Uyển Cầm thân thể yếu, chẳng chịu nổi những trò vô lý của nàng.Nếu ta còn thấy nàng ức hiếp nàng ấy lần nữa, đừng trách ta không khách khí.”
Nói rồi, hắn đỡ lấy Liễu Uyển Cầm bước đi.
Chiếc hộp gấm trong tay hắn, chính là bộ trang sức ngọc ngà đời trước hắn từng đưa cho ta sau khi định thân.
Ta vốn chẳng mấy ưa ngọc ngà, chỉ thích mấy đóa hoa lụa mềm mại.
Hóa ra… ngay từ đầu, nó đã chẳng phải chuẩn bị cho ta.
4.
Chuyện xảy ra ở Trân Bảo Các chẳng rõ vì sao lại lan truyền khắp kinh thành.