24.
Người ta thường nói: oan gia ngõ hẹp.
Quả không sai.
Ngày ta về thăm nhà mẹ đẻ, lại đúng lúc chạm mặt Cố Cảnh Sơ.
Hắn đang đưa Liễu Uyển Cầm về phủ,mà xe ngựa của ta và Trì Cảnh Niên phải lùi lại nhường đường.
Cố Cảnh Sơ ngồi thẳng trên ngựa, ánh mắt đắc ý liếc sang.
“Hối hận rồi phải không, Bộ Thanh Nhan?”
Hắn cưỡi ngựa đến sát xe chúng ta, giọng nhàn nhạt, nhưng đầy khiêu khích.
Chỉ là… ta chẳng có tâm trí đâu mà đáp lại.
Trong xe ngựa, Trì Cảnh Niên đang hôn ta.Môi chàng mềm ấm, dịu dàng như đêm qua vẫn còn vương lại trên da thịt.
Cố Cảnh Sơ bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Bộ Thanh Nhan! Sao? Đến nhìn ta cũng không dám à?!”
Ta thầm thở dài trong lòng.Một đời sống lại rồi, sao còn chấp nhặt với loại người này?
Thế là ta vén rèm xe, chậm rãi nhìn ra ngoài.
Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Cảnh Sơ —con ngươi hắn co lại, như thể vừa thấy điều gì không thể tin nổi.
“Các ngươi… vừa rồi làm gì?”
Làm gì ư? Ta cười khẽ.
Phu thê trong xe kín, không phải ở giữa chốn đông người — làm gì thì có liên quan gì đến hắn?
“Bộ Thanh Nhan, nàng… nàng thật không biết liêm sỉ!”
Hắn giận đến phát run, giọng cũng cao vút lên.
Ta nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu:
“Ta và phu quân ta, ân ái thuận hòa, thì có gì là mất mặt?
Ngược lại… Cố đại nhân, hôm nay tân hôn, sao lại không ngồi cùng tân nương trên xe?”
Cố Cảnh Sơ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cuối cùng chỉ để lại một câu nặng nề:
“Ta sẽ khiến nàng phải hối hận!”
Hắn thúc ngựa đi rồi, chỉ chớp mắt đã phi ra thật xa.
Liễu Uyển Cầm vội vén rèm xe, vừa nhìn ra liền phát hiện phu quân nhà mình đã bỏ mặc nàng mà đi trước một đoạn dài.
Nàng ta tức đến giậm chân, rồi đứng ngay đầu xe, giận dữ nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi hài lòng rồi chứ?”
Ta hơi cúi đầu, nhớ lại biểu hiện đêm động phòng hoa chúc của Trì Cảnh Niên, không nhịn được mà nhẹ gật đầu.
Ừ, đúng là hài lòng thật.
Không chỉ hài lòng – là cực kỳ hài lòng.
Thấy ta chẳng hề e dè, vẻ mặt lại bình tĩnh tự nhiên, nàng ta gần như nghẹn họng.
Gió xuân lướt qua, ta thong thả đáp lời:
“Cảm ơn cô đã hỏi, thực sự… không còn gì mãn nguyện hơn.”
Rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến sắc mặt Liễu Uyển Cầm đổi liên tục, từ trắng sang đỏ rồi tím bầm, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người chui lại vào xe.
Trì Cảnh Niên từ bên trong nắm lấy tay ta, khẽ hỏi:
“Vừa rồi lạnh không?”
Ta quay lại, nhẹ giọng trả lời:
“Không đâu. Ấm lắm.”
Chàng nắm tay ta chặt hơn, ngón tay đan vào nhau, khớp đến mức… không cần bất kỳ người ngoài nào đến xen vào nữa.
25.
Không chỉ ta hài lòng, mà cả nhà cũng rất vừa ý với chàng.
Sau bữa cơm, phụ thân đưa Trì Cảnh Niên vào thư phòng bàn chuyện.
Còn ta cùng mẫu thân ngồi một bên chuyện trò.
“Mẹ thấy đứa nhỏ Cảnh Niên này, chẳng kém gì Cảnh Sơ.”
“Mới đầu con nói muốn lấy nó, mẹ còn lo lắng mãi một hồi. Giờ thì đúng là mẹ lo thừa rồi.”
Ta cúi đầu thêu đôi uyên ương, vừa nhẹ nhàng trả lời:
“Mẹ yên lòng là tốt rồi.”
“Mặc dù giờ thằng bé còn gặp chút trắc trở, nhưng được cái tâm tính khiêm nhường, điềm đạm. Cha con cũng nói rồi, như thế là chuyện tốt.”
Mẫu thân đang ngầm trấn an ta về những lùm xùm gần đây giữa Trì Cảnh Niên và Cảnh Sơ.
Dù hoàng thượng có thả Cảnh Sơ ra, thậm chí còn thăng chức cho hắn.
Nhưng cũng không hề trách phạt Trì Cảnh Niên.
Điều này đã nói rõ mọi chuyện… không hề giống như lời đồn bên ngoài.
“Xem bộ dạng con kìa, chắc hẳn nó cũng đã nói cho con biết rồi.”
Mẹ ta cười hiền, ánh mắt tràn đầy an tâm.
“Nó có thể chuyện gì cũng cho con hay, chứng tỏ là người thật lòng với vợ.”
“Thanh âm dịu dàng: ‘Thanh Nhan.’”
Chưa dứt lời, Trì Cảnh Niên đã bước tới ngoài cửa.
Chàng lao thẳng tới chỗ ta, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội vã quay sang hành lễ với mẹ.
Mẹ không nhịn được nữa, bật cười khanh khách.
“Đi đi, dẫn phu quân con đi dạo một vòng quanh nhà.”
Trì Cảnh Niên mặt đỏ như gấc, lí nhí cảm tạ, rồi kéo ta đi.
Vừa ra khỏi viện, chàng đã lập tức nắm tay ta.
Mặt ta cũng nóng bừng, liếc nhìn đám người hầu lượn qua lượn lại đầy sân, đành giơ tay gõ nhẹ vào tay chàng.
“A! Đau đó Thanh Nhan, nhẹ chút…”
Chàng thình lình ghé sát lại, dáng vẻ uỷ khuất vô cùng.
26.
Ta vô cùng kinh ngạc, vội vàng bước nhanh hơn.
“Thanh Nhan…”
Phía sau, Trì Cảnh Niên rảo bước theo sát.
Cho đến khi ta về đến khuê phòng.
Ta đang định đóng cửa thì chàng đã nhanh chân chen vào.
Thuận tay đóng sập cửa lại.
“Giữa ban ngày ban mặt, chàng đóng cửa làm gì vậy?”
Ta vừa nói vừa đưa tay định mở lại, nhưng bị chàng ôm gọn vào lòng.
Cằm Trì Cảnh Niên gác nhẹ lên vai ta, hai tay ôm lấy eo ta, lắc qua lắc lại như đứa trẻ.
“Ta rất vui.”
Ta sững sờ.
Chàng khẽ hôn lên vành tai ta, rồi lại thì thầm:
“Phu quân nàng hôm nay rất vui.”
“Ta biết rồi, vậy phu quân ta hôm nay vì sao lại vui?”
“Vì trong mắt nương tử, chỉ có mỗi ta thôi.”
Ta hơi nghệt mặt ra:
“Sao ta lại không biết trong mắt ta chỉ có mỗi chàng nhỉ?”
Trì Cảnh Niên vòng tay ôm lấy ta, khiến ta không thể không lùi về phía sau, cho đến khi ngã hẳn lên giường.
Bàn tay chàng đặt nơi eo ta, nâng nhẹ lưng ta lên, ôm trọn lấy như sợ ta tan biến.
Môi chàng kề sát môi ta, hơi thở nóng rẫy.
“Ngay cả khi gặp lại Cố Cảnh Sơ, trong mắt phu nhân… vẫn chỉ có ta.”
Giọng chàng khàn khàn, ngọt ngào như rượu ngâm lâu năm, câu từ thì như rắc mê dược, khiến ta vừa mê muội vừa run rẩy.
Đây là một cảm giác ta chưa từng nếm trải.
Ngứa ngáy trong tim, rạo rực trong lòng, chỉ muốn nhào vào ôm lấy chàng.
Và quả thật, ta đã làm vậy.
Ta áp môi mình lên môi chàng, khẽ đáp:
“Ừm… chỉ có chàng.”
Trì Cảnh Niên toàn thân cứng đờ, mắt mở to đầy bất ngờ.
Ta tranh thủ lúc chàng thất thần muốn đẩy ra để chạy, nào ngờ bị một người nào đó rất nhanh tay, dễ dàng ôm lại vào lòng như ôm gối mềm.