1.
Kỳ nghỉ lễ 1/5, tôi bị mẹ ép đi xem mắt. Vừa mới lê cái xác mệt mỏi trở về nhà thì dì tôi đã hùng hổ xông tới.
Vừa bước vào cửa, dì đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng xối xả:
“Trần Tư Tư, con có phải dân lưu manh không đấy? Dì tốt bụng giới thiệu đối tượng cho, không đồng ý thì con cứ nói một tiếng là xong, việc gì phải cào rách mặt người ta? Người ta là người có địa vị, có danh tiếng hẳn hoi đấy nhé!”
“Thân phận cao như thế, danh vọng cao như thế, giờ con bảo người ta ra ngoài gặp ai được nữa?”
“Dì đây đúng là mất sạch mặt mũi với thiên hạ vì con rồi.”
“Dì nói cho con biết, dì thay mặt con đồng ý rồi. Mau chuẩn bị cưới đi!”
“Đừng để dì đứng giữa khó xử!”
Nếu bà ấy không nhắc tới vụ này thì còn đỡ. Càng nhắc tới, tôi càng buồn nôn không chịu được.
Tôi vừa định bùng nổ thì mẹ tôi bên cạnh đã kéo chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy thất vọng:
“Tư Tư, con lại không ưng à? Vậy con muốn tìm người thế nào mới vừa ý đây? Mẹ vì chuyện của con mà lo đến bạc cả tóc rồi.”
Nói xong, mẹ quay người đi vào phòng.
Tôi thấy bà mở ngăn kéo, châm một nén nhang, vừa đặt lên bàn thờ, vừa rơm rớm nước mắt nhìn tấm ảnh của bố tôi trên tường.
“Lão Trần à, cơ thể em cũng không còn khỏe nữa. Con gái mình đến giờ vẫn chưa có đối tượng, lỡ mai này em có mệnh hệ gì, thì nó biết sống sao đây?”
Tôi đột nhiên cảm thấy một nỗi bất lực ập đến khiến người ngạt thở.
Nếu không phải vì mẹ, dù có đánh chết tôi cũng không đi xem mắt lần này.
2.
Chuyện xảy ra chỉ mới hôm qua, mẹ tôi hí hửng báo tin: dì muốn giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt.
Tôi vừa mới định nhăn mặt thì bà đã đảo mắt về phía di ảnh của ba tôi.
Tôi sợ nhất chiêu này, thế là chưa kịp phản ứng đã chột dạ.
Dì tôi như được tiêm thuốc kích thích, khoanh chân ngồi chễm chệ trên giường, thao thao bất tuyệt kể với mẹ tôi về “điều kiện tuyệt vời” của phía nam.
Mẹ tôi hỏi đối phương bao nhiêu tuổi.
“Ôi dào, đúng độ tuổi đẹp nhất của đàn ông đấy!”
Mẹ tôi lại hỏi:
“Làm nghề gì vậy?”
“Chức nghiệp thì khỏi nói, địa vị xã hội cao lắm. Cả làng đều từng nhờ cậu ta giúp việc.”
Mẹ tôi gật đầu hài lòng lia lịa, còn tiện thể liếc tôi một cái sắc lẹm như dao, ý bảo tôi phải chủ động lên.
Tôi buộc phải phối hợp, cất tiếng hỏi:
“Vậy ảnh có sở thích gì không?”
Dì tôi cười tươi rói:
“Câu này hay đấy, hỏi đúng luôn rồi. Cậu ấy từ nhỏ đã học loại nhạc cụ đắt đỏ nhất, lại còn có giọng hát rất hay, vừa vang vừa sáng rõ!”
Câu trả lời nghe thì có vẻ đâu ra đó, mà kỳ thực chẳng cái nào trả lời thẳng vào câu hỏi.
Mẹ tôi thì tỏ vẻ cực kỳ mãn nguyện, gật gù cái rụp rồi chốt luôn thời gian, địa điểm.
Còn tôi thì trong lòng chỉ muốn đảo tròng mắt đến trời.
Thật sự chỉ muốn đặt mua ngay một bộ chống nắng tám món, che từ đầu đến chân cho khỏi mất mặt!
3.
Lúc gặp mặt, cả quán cà phê chỉ có duy nhất một ông chú ngồi đó.
Tôi hơi ngơ ngác, thầm nghĩ: thời buổi nào rồi mà còn có kiểu ba đi xem mắt thay con trai à?
Tôi bước đến, ngồi xuống đối diện với ông ấy.
Còn chưa kịp mở lời thì ông chú đã cười hớn hở, rất tự nhiên bắt chuyện:
“Cháu là Trần Tư Tư đúng không?”
“Vâng, là cháu.”
Tôi vẫn thấy kỳ lạ, liếc trái liếc phải nhìn quanh một lượt.
“Con trai chú bận không đến được ạ?”
Ông khựng lại một nhịp:
“À… chú có hai cậu con trai, đều ở tỉnh ngoài với vợ trước rồi.”
Lúc đó trong đầu tôi bật ra một suy nghĩ: đi xem mắt mà còn không thèm đến, đúng là quá gắt, chắc cũng bị phụ huynh ép đi như tôi đây. Bỗng dưng thấy đồng cảm.
Tôi ngẩng đầu nhìn ông, lễ phép hỏi:
“Chú muốn uống gì không ạ?”
Lời vừa dứt thì ông ấy sững người ra, gãi gãi cái đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc.
“Chênh lệch tuổi tác thì đúng là có, nhưng gọi ‘anh’ nghe hợp hơn.”
Tôi nghe mà choáng nhẹ, nghĩ bụng: vai vế này lệch hơi bị xa đấy… Nhưng thôi kệ, tôi cũng không quá bận tâm.
Ngồi ổn định rồi thì ông ấy cứ chăm chú nhìn tôi, gật đầu lia lịa.
Ngay sau đó, ông ta nhe hàm răng vàng khè vì ám khói thuốc, bắt đầu màn tự giới thiệu “có một không hai”:
“Chú đây tuy hơi lớn tuổi, nhưng biết thương vợ, biết chăm lo. Làm việc bao năm cũng tích cóp được chút ít, nên về kinh tế cháu cứ yên tâm.”
“Cưới nhau xong cháu chỉ cần ở nhà, chẳng phải làm gì hết.”
“Cả hai ta cùng cố gắng, sinh thêm đứa nữa, để cháu sau này có chỗ dựa tuổi già!”
…Gì cơ? Tôi nghe xong mà đầu óc như bị đánh úp, choáng toàn tập.
“Khoan đã, chú… ý chú là… hai ta, sinh?”
Ông ta cười khì khì.
“Chú tuy đứng tuổi, nhưng ‘khoản ấy’ thì khỏe lắm! Đừng nói là một đứa, nếu cháu không có vấn đề gì thì một phát ăn ngay luôn!”
“Có điều, chú nghĩ nên tận hưởng thế giới hai người trước đã, cháu thấy sao?”
“Còn nữa, đừng gọi là ‘chú’ nghe già lắm. Trên giường ấy mà, gọi ‘anh’ cũng được, gọi ‘ba’ cũng càng có hứng thú. Chú rành mấy cái đó lắm!”
Rành cái đầu ông!