3
Bàn tay mẹ chồng khựng lại giữa không trung.
Bà nhìn vào đôi mắt vô cảm của Trần Mặc — lần đầu tiên, bà thực sự cảm thấy sợ hãi.
Ba mươi năm nuôi nấng con trai, bà chưa từng thấy anh như thế này. Không còn là giận dữ hay thất vọng — mà là một kiểu đoạn tuyệt hoàn toàn, lạnh lẽo đến rợn người.
Bố chồng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Ông trừng mắt nhìn mẹ chồng đang định mở miệng nói tiếp, rồi bước tới, cúi người nhặt chùm chìa khóa dính đầy nước sốt dưới sàn lên, nhét vào túi áo.
“Được. Tốt lắm.” Ông nghiến răng, gằn từng chữ: “Trần Mặc, chuyện mày làm hôm nay… mày đừng có mà hối hận.”
Dứt lời, ông kéo phắt Trần Dương — vẫn đang ngơ ngác — rời đi:
“Đi!”
Trần Dương miễn cưỡng bước theo, đi ngang qua tôi còn liếc tôi một cái sắc như dao, miệng lầm bầm:
“Có tí tiền thôi mà… làm như quý giá lắm ấy.”
Mẹ chồng là người ra sau cùng. Bà đi tới cửa, ngoái đầu lại nhìn căn phòng hỗn loạn rồi quay sang nhìn vợ chồng tôi — ánh mắt gần như rỉ máu vì oán hận.
“Trần Mặc, vì một con đàn bà như nó, mày dám đoạn tuyệt với cha mẹ! Mày nhất định sẽ bị quả báo!”
Ném lại một câu độc địa, bà “rầm” một tiếng đóng sập cửa bỏ đi.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn tôi và Trần Mặc đứng trong căn phòng khách tan hoang.
Không khí vương mùi chua của thức ăn hỏng, xen lẫn mùi thủy tinh vỡ và vệt dầu loang dính dưới chân.
Thân hình cao lớn của Trần Mặc khẽ lảo đảo.
Tôi vội đỡ lấy anh.
Tay anh lạnh ngắt, còn đang khẽ run.
Người đàn ông vừa gầm lên, lật tung bàn ăn, xua đuổi cha mẹ mình khỏi cửa nhà — giờ phút này trông như đã dốc sạch tất cả sức lực.
Anh tựa hẳn vào người tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, cả trọng lượng gần như đổ sụp lên vai tôi.
Tôi cảm nhận được những giọt nước nóng hổi, tí tách rơi lên xương quai xanh.
Anh đang khóc.
Người chồng luôn vững vàng, mạnh mẽ từ lúc tôi phát bệnh, vào phòng mổ rồi hồi phục… Giờ phút này, khi chính tay đuổi người nhà ra khỏi cửa — cuối cùng cũng gục ngã.
Tôi vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng anh từng nhịp một.
“Ổn rồi.” Tôi thì thầm, “Mọi chuyện qua rồi.”
Anh không đáp lời, chỉ siết tôi chặt hơn, như một người sắp chết đuối vừa tóm được cọng rơm cuối cùng.
Tôi hiểu — lật bàn chỉ cần một giây dũng khí. Nhưng để đưa ra quyết định đó, anh đã phải chịu đựng và giằng xé rất lâu.
Đó là cha mẹ ruột sinh thành. Là mối quan hệ huyết thống ba mươi năm.
Vậy mà hôm nay, anh tự tay cắt đứt.
Rất lâu sau, bờ vai anh mới ngừng run.
Anh ngẩng đầu, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã bình tĩnh trở lại.
“Vãn Vãn…” Anh gọi tên tôi, giọng khàn đặc, “Anh xin lỗi.”
Tôi ngẩn người: “Xin lỗi gì chứ?”
“Anh xin lỗi vì đã để em chịu quá nhiều ấm ức.” Anh nhìn tôi, nói, “Ba năm trước, anh lẽ ra phải làm như thế rồi. Đáng ra anh nên nhìn thấu họ sớm hơn.”
Tôi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt trên má anh: “Không phải lỗi của anh. Anh đã làm quá tốt rồi.”
Anh là người chồng tốt nhất mà tôi từng gặp.
Lúc tôi bệnh, anh không rời khỏi giường bệnh nửa bước, tắm rửa, đút cơm, xoa bóp, mỗi đêm ngủ tạm trên chiếc ghế gấp cứng ngắc bên cạnh tôi.
Sau khi tôi xuất viện, tất cả thuốc bổ, canh dưỡng đều do anh tự tay nấu.
Anh giao hết lương cho tôi giữ, bản thân lại không nỡ mua một cái áo mới.
Chỉ là… khi đối diện với người nhà mình, anh quá mềm lòng, quá coi trọng máu mủ.
“Chuyện đó qua rồi.” Tôi nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ: “Từ hôm nay, chúng ta chỉ sống vì chính mình.”
Anh gật đầu thật mạnh.
Chúng tôi không nói gì thêm. Cùng nhau lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường còn sót lại.
Tôi mang chổi và hốt rác ra, cẩn thận quét từng mảnh thủy tinh. Trần Mặc cầm cây lau nhà, nhẫn nại lau sạch những vệt dầu trên sàn.
Chúng tôi phối hợp ăn ý như vẫn luôn như thế suốt năm năm qua.
Bên ngoài trời dần tối.
Trong nhà không bật đèn, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ từ hai người đang dọn dẹp.