8
Công an không đến, nhưng… Chu Xương thì đến.
Dao Dao mặt sưng vù, mắt mũi đẫm lệ, nhào vào lòng anh ta.
Tôi thì đứng đó, bình thản nhìn.
Nhưng ngay giây sau, Chu Xương lại đẩy Dao Dao ra, lạnh lùng quát:
“Dao Dao! Cô chỉ là trợ lý của tôi, làm ơn giữ ý tứ.”
Dao Dao ngớ người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ngay sau đó, cô ta rú lên:
“Chu Xương, anh có ý gì?!”
Chu Xương mặt lạnh như tiền, giận dữ hét lên:
“Ý gì? Tối qua tôi hẹn mấy người bạn đi uống rượu, cô nhất quyết đòi đi theo!”
“Uống say rồi, cô cởi hết đồ?”
“Giấu tôi gọi cho vợ tôi, bịa chuyện tôi bị tai nạn gãy chân, bắt cô ấy lao trong mưa gió đến bar?!”
“Bây giờ thành ra thế này, cô bảo ai gánh hậu quả?!”
Dao Dao mở to mắt, không tin nổi vào tai mình.
Tôi cũng không tin nổi.
Mới hôm qua thôi, Chu Xương còn bảo tôi đưa Dao Dao túi Hermès, xin lỗi cô ta.
Mà hôm nay, anh ta lại đứng giữa bàn dân thiên hạ chối bỏ sạch sành sanh?!
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi.
Nhà họ Chu là danh môn vọng tộc thật sự, còn Chu Xương chẳng qua là đứa con ngoài giá thú.
Có đẹp trai, học giỏi, có chút năng lực, được ông bố nhận về và sắp xếp điều hành một công ty.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta muốn làm gì thì làm.
Một vụ bê bối tình ái chưa chắc đã to chuyện, nhưng nếu làm ảnh hưởng tới cổ phiếu công ty thì là chuyện lớn.
Tôi đoán, cái vụ ở bar tối hôm trước, anh ta ôm Dao Dao trần truồng rời đi, chắc chắn bị nhiều người quay lại.
Ảnh và video chắc đã đến tay cấp trên nhà họ Chu.
Chu Xương — nhất định bị mắng tơi bời.
Chị gái ruột của Chu Xương – Chu Lệ Lệ – từ lâu đã chẳng ưa nổi anh ta, chỉ thiếu một cái cớ để dạy cho một bài học.
Chu Xương vừa nói vừa bước đến trước mặt tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi:
“Thanh Vũ, em đừng giận. Anh thật sự không biết cô ta lén gọi điện cho em, khiến em phải lao ra giữa trời mưa.”
Dao Dao ngẩn ra vài giây rồi lập tức lao đến trước mặt Chu Xương, giận dữ hét:
“Chu Xương, ý anh là gì hả?!”
“Đúng, là em đề nghị trò chơi đó, nhưng chuyện anh đánh cược với mấy người kia, sao không nói luôn?!”
“Anh bảo rằng, Lạc Thanh Vũ yêu anh đến chết đi được, cho dù biết bị lừa cũng sẽ không giận.”
“Kết quả là gì? Em bị bà già kia đánh, bị lột sạch quần áo!”
“Giờ anh đổ hết trách nhiệm lên đầu em?”
“Chu Xương, anh còn là đàn ông không?!”
Tôi giật lấy cây gậy nhựa từ tay một anh xăm trổ, đập thẳng xuống cái ghế đã đổ dưới đất:
“Con họ Yêu kia, cô chửi ai là bà già đấy?!”
Có lẽ sợ tôi quá rồi, Dao Dao khẽ co rúm người lại.
“Tao hỏi mày ai là con tiện?! Tao á?! Tao mà là bà già á?!” Tôi gầm lên giận dữ.
“Chu Xương, tránh xa tôi ra, tôi thấy anh bẩn tưởi lắm rồi!”
Nói rồi, tôi dẫn người rời đi, tay cầm loa, không thèm quay đầu lại.
9
Ra đến bên ngoài, một anh xăm trổ hỏi tôi: