10
Tôi hẹn gặp Chu Xương tại một quán cà phê.
Hắn mang theo một bó hoa, còn mua tặng tôi một chiếc túi phiên bản mới nhất của Chanel.
“Thanh Vũ, em thật sự định đi sao?” – hắn làm bộ thâm tình, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ trông có vẻ sâu sắc đến hút hồn.
“Thanh Vũ, anh và cô ta thật sự không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Anh thề, sau này sẽ thật lòng yêu em, bên cạnh không để con muỗi cái nào tồn tại.”
“Anh đã thay hết toàn bộ trợ lý nữ rồi.”
Tôi lắc đầu, nói:
“Chu Xương, mấy lời anh nói, chẳng qua là tự lừa mình dối người. Cả công ty anh, từ trên xuống dưới, ai mà chẳng biết chuyện anh với Dao Dao?”
“Chẳng qua họ nể anh là sếp, không dám cười vào mặt anh thôi.”
“Huống hồ — tôi thấy tận mắt, chẳng lẽ còn giả được?”
“Thứ đã bị bẩn rồi, tôi không bao giờ muốn lại.”
“Với lại, tôi cũng từng nói rõ rồi — giữa tôi và anh, chỉ có tôi có quyền đá anh. Anh không đủ tư cách nói chia tay.”
Nói xong, tôi uống nốt ngụm cà phê, gọi phục vụ đến, thanh toán phần của tôi.
Khi tôi đi đến cửa quán cà phê, Chu Xương hấp tấp nói:
“Thanh Vũ, đợi anh thu xếp xong công việc, anh sẽ đến Nam Quốc tìm em!”
Tôi không buồn quay đầu, bước thẳng ra ngoài.
Hai tháng sau, chú Ba Từ gọi cho tôi.
“Bác sĩ Lạc, cô vẫn còn ở Nam Quốc đấy chứ?”
“Có chuyện lớn rồi.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Lớn đến mức nào, trời sập à?”
Đầu dây bên kia, giọng chú Ba vang lên:
“Cái thằng đàn ông không biết điều nhà cô, bị người ta lái xe đâm văng ra ngoài đường, một chân gãy nát, xương sườn cũng gãy gần nửa bên.”
“Đầu thì hình như cũng có vấn đề, nói chung là thủng một lỗ to tổ chảng.”
“Còn xương có vỡ nát hay không thì chưa rõ.”
Tôi nhíu mày. Nghe đến đây là tôi biết — hắn vẫn chưa chết.
“Hiện đang nằm trong ICU.” Chú Ba nói tiếp, “Sống chết chưa rõ.”
“Đoán xem nào bác sĩ Lạc, tai nạn hay là cố ý?” – chú cười sảng khoái.
“Chú Ba à, nếu là tai nạn, chú đã nói toạc ra ngay từ đầu rồi. Chắc chắn là cố ý đúng không?” Tôi cười hỏi lại. “Dao Dao?”
Chú Ba nói: “Chuẩn luôn, bác sĩ Lạc đúng là sắc bén.”
“Con nhỏ đó cũng cứng, rình hắn cả tháng, canh đúng thời điểm, lái xe đâm thẳng vào luôn.”
“Nhưng mà, dù sao cũng là phụ nữ, gan vẫn còn nhỏ. Đâm xong một phát bay người ta lên trời, cô ta định lái xe quay lại cán thêm phát nữa, ai ngờ lạc tay lái tông vào gốc cây bên đường, xe kẹt luôn.”
“Nếu đổi lại là một thằng đàn ông tay lái vững, thì Chu Xương chắc khỏi cần quan tài luôn.”
Tôi chỉ trở về nước sau hơn một tháng kể từ khi Chu Xương gặp chuyện, cũng là lúc Dao Dao bị kết án tù chung thân vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng.
Tôi cố tình đến trại giam để gặp Dao Dao.
Gặp lại, ánh mắt cô ta trống rỗng, thần sắc tiều tụy.
Tôi nhấc ống nghe lên.
Cô ta bỗng gào vào mặt tôi:
“Tại sao?! Lạc Thanh Vũ! Tại sao lại ra nông nỗi này?!”
“Rõ ràng lúc đầu mọi thứ đều tốt đẹp! Anh ấy yêu tôi, quan tâm tôi, chiều chuộng tôi!”
“Dù là tiệc rượu công ty, anh ấy cũng luôn chọn món tráng miệng tôi thích.”
“Anh ấy đưa tôi về nhà, tặng tôi túi hiệu, trang sức, nước hoa…”
“Tất cả là tại chị! Con mụ già nhà chị cướp lấy anh ấy không chịu buông!”
“Anh ấy đâu có yêu chị! Sao chị không biết điều mà cút đi?!”
Tôi nhìn cô ta, lấy điện thoại ra, lướt đến một tấm ảnh, đưa sát lên mặt kính cho cô ta xem:
“Đây là nửa năm trước, tôi đang ở Nam Quốc, chuẩn bị bước vào phòng mổ để phẫu thuật cho một bệnh nhân.”
“Ngay trước giờ phẫu thuật mười phút, cô đã gửi tấm ảnh giường chiếu của cô với Chu Xương cho tôi.”
“Cô muốn tôi rối trí, thất bại trong ca mổ đó — đúng không?”
Dao Dao nghiến răng mắng:
“Đúng! Tôi chỉ mong chị biết điều mà rút lui sớm!”
Tôi không giận, chỉ bình tĩnh nói:
“Tiểu tam muốn leo lên làm chính thất, thủ đoạn chút cũng chẳng sao.”
“Nhưng bệnh nhân kia, họ có tội gì?”
“Dao Dao, hành vi đó của cô về bản chất chính là mưu sát có chủ đích.”
“Từ khi ấy, tôi đã nghĩ — nếu chỉ chia tay với Chu Xương, thì quá nhẹ cho hai người.”
“Tôi nhất định phải khiến cả hai chết đi sống lại.”
“Một đời rất dài, Dao Dao. Cô cứ từ từ mà sống nốt phần đời còn lại trong tù đi.”
Nói rồi, tôi đặt ống nghe xuống.
Dao Dao gào thét khản cả cổ, giận dữ mắng tôi: