5
Sau trận cãi vã đó, em gái cũng biết điều hơn nhiều.
Có lẽ bố cũng đã khuyên mẹ, bà tuy ép tôi phải xin lỗi em, nhưng thái độ với tôi cũng dần tốt hơn trước.
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ cần xin lỗi xong, mẹ có thể lại yêu thương tôi như lúc nhỏ là được rồi.
Dù thỉnh thoảng bà vẫn dạy dỗ tôi: “Em con từ nhỏ đã yếu, con lớn hơn hai tuổi, phải quan tâm và chăm sóc cho em nhiều hơn.”
Tôi vẫn cố nhẫn nhịn.
Cho đến gần cuối học kỳ, tôi và em gái sống với nhau cũng không có mâu thuẫn gì.
Hôm đó, tôi vừa nhận được điểm thi về nhà, em gái cũng đã có mặt.
Tôi đạt hạng nhì toàn khối, mong ngóng bố mẹ tan làm về để được khen ngợi.
Em gái thì đang khóc, tôi nhìn là biết ngay con bé thi tệ.
Thành tích của nó xưa nay chỉ thuộc dạng trung bình hơi kém.
Mấy năm trước mẹ thấy nó yếu ớt, không đặt nặng chuyện học hành, nền tảng kém thì giờ cũng không khá lên được.
Tôi không an ủi nó, mối quan hệ giữa chúng tôi chưa đủ tốt để làm điều đó.
Mẹ về nhà sớm hơn bố. Vừa bước vào cửa đã thấy em đang sụt sùi.
Tôi còn chưa kịp khoe điểm, sắc mặt mẹ đã thay đổi.
Bà sải bước tới, tát tôi một cái như trời giáng rồi ôm em gái vào lòng.
Mặt tôi đau rát, đầu ong ong.
Mẹ vẫn lớn tiếng mắng tôi:
“Trình Tiểu Tiểu, lại bắt nạt Gia Gia nữa rồi!”
Đây là cái tát thứ hai mẹ dành cho tôi vì em gái.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy—
như bị một thùng nước đá dội thẳng vào đầu. Không, phải là hàng vạn thùng nước lạnh dìm tôi xuống đáy hồ sâu không thấy ánh sáng.
Tôi như đang bị nhấn chìm, nghẹt thở không cách nào ngoi lên.
Tôi ôm lấy đầu, từ từ ngồi xuống, chỉ muốn bịt tai lại để không phải nghe bất kỳ lời nào nữa.
Không biết đã bao lâu thì bố về.
Tôi ngẩng đầu lên, như thể cuối cùng cũng thấy được chiếc phao cứu sinh.
Tôi cố kiềm nước mắt, run run nói từng chữ:
“Bố ơi, con không bắt nạt em. Em khóc là vì thi kém.
Xin bố tin con, được không?”
Giọng tôi run rẩy vì sợ.
Giây phút ấy, tôi bỗng nhận ra rất rõ ràng:
Trong lòng mẹ, em gái mới là bảo vật mà bà dốc hết yêu thương để che chở.
Còn tôi, chẳng là gì cả.
Nếu ngay cả bố cũng như vậy, thì tôi biết phải làm sao đây?
6
Bố đỡ tôi đứng dậy, quay sang hỏi em gái chuyện gì đã xảy ra.
Con bé dường như bị mẹ dọa sợ, ngây người rất lâu mới mở miệng:
“Con đâu có nói chị bắt nạt con đâu ạ… con khóc là vì điểm Toán không qua thôi.”
Nghe câu đó, tôi không nhịn được nữa, bật khóc nức nở, không sao dừng lại được.
Bố tức giận quát mẹ:
“Em không thể hỏi rõ ràng rồi mới ra tay được à?”
Mẹ lập tức đỏ mặt quát lại:
“Gia Gia khóc thảm như vậy, nó cũng không an ủi em. Có người chị nào như thế không? Em đánh nó có gì sai? Lỡ đâu Gia Gia khóc đến phát bệnh thì làm sao?”
Bố im lặng.
Ông thở dài, đưa tôi vào bếp, lấy túi đá chườm lên má tôi.
“Tiểu Tiểu, con đừng trách mẹ. Mẹ con vẫn luôn thấy bản thân có lỗi vì em con yếu ớt từ bé.
Gia Gia từng nhiều lần nguy kịch, dọa mẹ sợ chết khiếp.
Nên mẹ mới căng thẳng, mới cưng chiều em hơn, mong con hiểu cho mẹ một chút.”
Tôi cúi đầu, mắt cụp xuống, khẽ hỏi:
“Vậy còn bố thì sao? Sao bố không phản bác mẹ?”
Bố khựng lại, rồi thở dài:
“Những năm bố đi vắng, mẹ con một mình vất vả nuôi hai đứa. Bố thấy mình nợ mẹ nhiều, nên hay chiều theo ý bà ấy.
Tiểu Tiểu, xin lỗi vì đã để con chịu ấm ức.”
Tôi mím môi, tiếp tục hỏi:
“Bố thích con hơn, hay thích Gia Gia hơn?”
Giọng bố rất dịu dàng:
“Tiểu Tiểu ngoan như vậy, bố tất nhiên là thương con rồi. Mai bố mua KFC cho con ăn nhé?”
“Tặng riêng cho con? Hay là cho cả hai? Nếu là cho con, mà Gia Gia thấy, con có thể không chia không?
Còn nữa… tại sao bố không hỏi con thi được bao nhiêu điểm?
Vì em thi tệ, còn con thi tốt, sợ em bị tổn thương nên không ai nhắc đến?
Mẹ đã đánh con hai lần vì em rồi.
Rõ ràng mỗi chuyện em đều sai, nhưng các người chưa bao giờ yêu cầu em xin lỗi con.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt rưng rưng:
“Bố ơi, vì sao vậy? Vì sao trong nhà này chuyện gì cũng phải chiều theo em ấy?
Còn nỗi buồn của con thì không ai nhìn thấy.
Vậy thì sinh con ra để làm gì?
Tại sao bố mẹ nợ nhau, mà người phải trả giá lại là con?”
Bố sững người.
Ánh đèn bếp không sáng lắm, tôi lại vừa khóc dữ dội, mắt sưng đau, không nhìn rõ biểu cảm của ông.
Một lúc sau, bố mới giơ tay vuốt tóc tôi, khẽ nói:
“Tiểu Tiểu, con vẫn còn nhỏ.
Trong lòng bố mẹ, con và Gia Gia đều là con gái mà chúng ta yêu thương nhất.
Chỉ là vì Gia Gia bệnh tật từ nhỏ, chịu nhiều khổ, nên mẹ thương nó nhiều hơn.
Bố cũng vì thế mà chú ý đến cảm xúc của nó nhiều hơn.
Xin lỗi con vì đã để con buồn.
Sau này khi con lớn lên, có con của riêng mình, con sẽ hiểu.”
Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ gạt tay ông ra rồi bước ra khỏi bếp.