4
Tôi bấm gọi số của ba.
Sau những tiếng “tút tút” dài, chỉ còn lại âm báo bận.
Tôi lại gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba — kết quả vẫn y như cũ.
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, ngón tay lại vô thức nhấn vào phím gọi lần thứ tư.
Lần này, máy kết nối.
Tôi còn chưa kịp mở miệng gọi “Ba” —
thì giọng ông vang lên trong ống nghe, xa cách, công thức:
“Xin chào, chúc mừng Tết Nguyên Tiêu, nhưng hôm nay tôi phải ở nhà với gia đình, có việc gì thì đợi sau lễ rồi liên lạc nhé。”
Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi bị ngắt.
Tiếng “tút tút” trong điện thoại cứ vang mãi.
Bỗng tôi hiểu ra — ông tưởng tôi là nhân viên sale hay nhà cung cấp gọi đến thúc đơn hàng.
Tôi biết, nếu là điện thoại của anh hay chị, họ sẽ chẳng bao giờ nhầm.
Bởi vì trong máy của ba mẹ, họ có nhạc chuông riêng — được đặt tên là “con trai cưng” và “con gái cưng”。
Tôi cúi đầu, mở WeChat Moments, dòng trạng thái mới nhất là của anh trai。
Lướt từng tấm ảnh, tôi thấy cả hành trình Tết của họ。
Cả nhà cùng gói sủi cảo, cùng chụp ảnh gia đình, cùng thả pháo hoa, rồi cùng đi xem phim…
Còn hôm nay — họ đang đi hội chợ đền。
Tôi gần như có thể đoán được —
anh trai chắc chắn là người đoán đố giỏi nhất,
rồi sẽ đem chiếc đèn lồng lớn nhất mình thắng được, tặng cho chị để chị viết điều ước năm nay。
Tôi cũng là người trong gia đình ấy.
Nhưng lúc này, lại như một kẻ trộm,
lén dõi mắt nhìn vào hạnh phúc của họ。
Chưa bao giờ tôi thấy rõ đến vậy —
rằng mình thật sự là kẻ thừa。
“Cô bé, phòng này dọn xong chưa?” – giọng một vị khách vang lên sau lưng。
Tôi vội lau mặt, hít một hơi, nuốt ngược nước mắt vào trong。
“Dạ, cháu làm ngay ạ。”
Tôi biết, chẳng trách được ai。
Chỉ có thể trách bản thân — không đủ giỏi, không đủ đặc biệt để được nhớ đến。
Kết thúc một ngày làm việc, tôi lặng lẽ trốn vào phòng。
Cửa khẽ gõ — là bà chủ, tay cầm một bát chè trôi nước nóng。
“Chắc sắp khai giảng rồi hả?” – chị đặt bát chè lên bàn, giọng dịu dàng – “Thời gian này con làm tốt lắm, đây là tiền lương, nhớ mua vé về trường nhé。”
Một phong bao dày được đưa đến trước mặt tôi。
Tôi bối rối nhận lấy, bóp thử — hơn một nghìn tệ。
Tôi vội mở ra, định trả lại phần dư。
Bà chủ giữ tay tôi lại, mỉm cười:
“Cứ nhận đi。 Xem như chị bù lại tiếc nuối năm xưa của mình。
Ngày nhỏ, chị cũng từng muốn bỏ nhà đi, nhưng chẳng có được dũng khí như con – dám một mình ở ngoài lâu đến thế。”
Phong bao trong tay tôi nóng rực。
Cuối cùng, tôi vẫn nhận lấy。
Tết Nguyên Tiêu qua đi, trường bắt đầu học lại。
Tôi không về nhà, mà đi thẳng từ homestay ra ga tàu。
Về đến ký túc xá, tôi vừa dọn giường xong, điện thoại reo lên。
Màn hình hiển thị — Mẹ gọi。
5
Trong đầu tôi trống rỗng, rồi lại tràn đầy hàng trăm suy nghĩ đan xen。
Nếu nghe máy — tôi nên hỏi tội, nên tủi thân, hay giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Điện thoại rung trên tấm drap,
ngón tay tôi lơ lửng trên nút “nhận cuộc gọi”。
Tôi hít sâu, rồi vuốt nhẹ màn hình。
“……”
Tôi áp điện thoại lên tai。
Bên kia — lặng thinh。
Ký túc xá vắng lặng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của chính tôi vọng lại trong tai。
Tôi chờ。
Chờ đến mức tưởng rằng, có lẽ đây chỉ là ảo giác。
Nhưng khi nhìn xuống màn hình,
thời gian cuộc gọi vẫn đang trôi —
00:37, 00:38…
Lẽ nào điện thoại bị hỏng?
Tôi lấy hết can đảm, giọng khô khốc:
“Mẹ?”
Vẫn không có tiếng trả lời。
Tôi không dám cúp máy —
lỡ như mẹ chỉ đang bận, chưa kịp nói thì sao。
Thời gian trôi chậm chạp,
mỗi giây như một nhát dao nhỏ,
cắt từng mảnh trong tim。
Cho đến khi đồng hồ nhảy sang 3 phút 12 giây,
một âm thanh khe khẽ vang lên —
tiếng vải sột soạt, rồi giọng mẹ, ngỡ ngàng:
“Ơ? Khi nào lại bấm gọi thế này?”
Toàn thân tôi đông cứng。
Hóa ra, chỉ là chạm nhầm。
Cổ họng tôi như bị chặn bởi hòn đá nóng。
Một tiếng nấc ngắn thoát ra từ kẽ răng。
Điện thoại bên kia im vài giây。
Rồi giọng mẹ, mang chút do dự:
“Là… Linh Châu à?”
Giọng nói ấy, như đang cố nhận ra một người xa lạ lâu ngày không gặp。
Và trong khoảnh khắc ấy, có lẽ mẹ mới chợt nhận ra —
mùa đông này, nhà mình hình như thiếu mất một người。
“Sao Tết con không về?”
Giọng mẹ không trách móc, cũng chẳng âu yếm —
chỉ là một câu hỏi trống rỗng, như nêu ra một sự thật。
“Trước Tết, anh chị con nói con không về,
ba mẹ còn tưởng… con lại đi chơi với bạn。”
“Từ khi con đi học xa, ba mẹ quen rồi —
quên mất là phải gọi cho con。”
…
Mẹ nói rất nhiều。
Tôi nghe ra, đó không phải lời quan tâm — mà là lời giải thích。
Cho mẹ, cho ba, cho cả anh chị。
Đợi mãi không thấy tôi đáp, mẹ hỏi tiếp:
“Con đang ở đâu?”
Tôi há miệng, phải dùng hết sức mới thốt ra được mấy chữ:
“Ở… ký túc xá。”
Nghe vậy, bên kia thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt rồi, ở trường học hành cho tử tế,
đừng đi lung tung, sau này mới dễ tìm việc。”
“Thôi, mẹ bận chút việc, cúp nhé。”
Cuộc gọi kết thúc。
Tôi vẫn giữ điện thoại bên tai,
nghe tiếng bíp bíp kéo dài,
người cứng đờ。
Vài giây sau, màn hình sáng lên。
Mẹ chuyển khoản cho tôi mười nghìn tệ。