Sở Tiểu Tiểu học tất cả mánh khóe từ TV.
Xem Hoàn Châu Cách Cách, cô ta học cách dùng kim đâm của Dung Ma Ma.
Kim xuyên móng tay, tôi cắn khăn lau, học được một câu thành ngữ – “Thập chỉ liên tâm”.
Xem Chân Hoàn Truyện, cô ta học Hoa Phi thưởng cho tôi “một trượng hồng” (dụng cụ tra tấn).
Cô ta còn từng dùng khăn quàng cổ giả làm sợi lụa trắng…
May mà kịp đứt giữ được mạng.
Sở Tiểu Tiểu cảnh cáo tôi không được cho ai xem vết thương.
Có lần, tôi không chịu nổi nữa, kể với mẹ:
“Tiểu Tiểu đánh con…”
Mẹ không tin, còn châm chọc:
“Tiểu thư Tiểu Tiểu mà đánh mày à?”
Bà giật tóc tôi:
“Dây buộc tóc - tiểu thư cho.”
Giật áo tôi:
“Váy này – tiểu thư cho.”
Giật tay tôi:
“Đồng hồ này – tiểu thư cho.”
“Người ta tốt với mày như vậy, mày lại nói xấu sau lưng người ta?”
“Cút!” Mẹ đẩy tôi ra.
“Sao tao lại sinh ra thứ vô ơn như mày chứ?”
Sở Tiểu Tiểu luôn tỏ ra tốt bụng trước mặt bố mẹ tôi, tặng tôi đủ thứ.
Nhưng khi chỉ còn tôi và cô ta:
“Con của hai kẻ hầu hèn hạ, đương nhiên cũng chỉ là con hầu.”
Tôi bật cười.
Cũng đúng thật.
5.
Khi bố tôi mở cửa xe cho Sở Càn, ông cúi người thấp như lạc đà.Còn mẹ tôi thì mang những phần thừa còn lại của họ về căn phòng nhỏ, kèm một chai bia Snow giá hai đồng, ăn uống ngon lành.
Ban đầu, tôi cũng ăn.Tôi nghĩ càng cua hoàng đế, đầu tôm hùm Úc, chính là món ngon nhất trên đời.
Cho đến một hôm, tôi ra phía sau lớp học lấy nước.“Tiểu Tiểu, nhà cậu giàu như thế, mỗi ngày đổ đi bao nhiêu thức ăn chắc phải vài ngàn nhỉ?”Giọng của bạn cùng bàn Sở Tiểu Tiểu vọng khắp cả lớp.“Không đâu. Nhà tớ ấy à, thức ăn chưa bao giờ bị đổ đi cả. Thường thì cho chó ăn.”Cô ta giơ ba ngón tay, “Ba con.”
Tay tôi đang vặn nắp chai thì khựng lại.“Thật à? Chó nhà cậu ăn sang thế cơ à?”Tôi giả vờ không nghe thấy.
Khi đi ngang qua, bạn cùng bàn Sở Tiểu Tiểu gọi tôi lại:“Lộc Miên, chó nhà Tiểu Tiểu là giống gì thế? Chắc cậu biết chứ?”
Nhà Sở Tiểu Tiểu thực ra không nuôi chó.Cô ta gọi “chó” là ám chỉ tôi, bố tôi, và mẹ tôi.
Tôi thản nhiên đáp:“Không thấy, không biết.”
“Nhưng cậu chẳng phải ngày nào cũng đi học cùng Tiểu Tiểu sao? Nhà cậu không phải ở khu biệt thự phía Đông thành phố à?”“Ở đó thì phải biết hết chó trong khu à? Cậu cũng sống trên Trái Đất, sao không đi quản vụ nước thải hạt nhân của Nhật luôn đi!”
Tôi quay người bước đi, để lại phía sau tiếng nói tức tối.“Sống ở biệt thự thì ghê gớm lắm sao? Lên trời rồi đấy à, cuối cùng chẳng phải ngày nào cũng đi ké xe Tiểu Tiểu!”
6.
Hôm khai giảng cấp hai, mỗi người đều phải điền “Địa chỉ gia đình.”Tôi không có nhà, nên để trống.Sở Tiểu Tiểu là lớp trưởng, lén điền địa chỉ nhà cô ta vào.Chưa hết buổi sáng,cả lớp đã biết, trong phòng có hai thiên kim nhà giàu, đều sống ở khu “Đông Phương Hào Viên,” nơi đất đắt như vàng.Một là Sở Tiểu Tiểu – vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, lại dễ gần.Người còn lại chính là tôi – Lộc Miên.Vừa quê mùa, vừa keo kiệt, ỷ có tiền mà khinh người.
Sở Tiểu Tiểu không cho phép tôi kết bạn.Cô ta muốn tôi phải cô lập, chỉ biết cúi đầu, răm rắp nghe lời cô ta.Vì với cô ta, chẳng có gì thỏa mãn hơn việc một “tiểu thư nhà giàu xấu tính” như tôi lại chỉ cam tâm tình nguyện làm “con chó” riêng cho cô ta.
7.
Buổi tối, mẹ lại mang vào phòng một bát Phật nhảy tường ăn thừa.Nhớ lại câu “cho chó ăn” ban sáng, tôi cảm thấy buồn nôn.
“Mẹ, tại sao chúng ta phải ăn đồ thừa của người khác?Chúng ta nghèo lắm sao?Chúng ta chẳng lẽ là chó của nhà họ à?”
Mẹ tức giận, cầm đũa đập thẳng vào đầu tôi:“Chó gì? Tao thấy mày mới là con vong ân! Đi học được mấy năm, xương cốt cứng cáp rồi à? Đồ ngon cũng không coi ra gì nữa, phải không?”
Đầu tôi đau ong ong.Trong trí nhớ, mẹ tôi mỗi lần đánh tôi đều vì Sở Tiểu Tiểu.Tôi từng nghĩ, không tôn trọng cô ta trước mặt mọi người là sai.Hóa ra, không tôn trọng cô ta sau lưng, cũng là sai.
8.
Tôi cũng không phải sinh ra đã sống ở biệt thự.Năm chuyển vào "Đông Phương Hào Viên," tôi mới chỉ ba tuổi.Bố tôi và bố Sở Tiểu Tiểu từng là chiến hữu.
Khi Sở Càn luyện tập trong quân đội, một khẩu súng bất ngờ cướp cò.Bố tôi đẩy ông ấy ra, còn bản thân thì bị mảnh đạn sượt qua mắt phải.Vì thế, bố tôi buộc phải giải ngũ sớm.Không có danh hiệu quân nhân, không có huy chương, và với tình trạng mắt như vậy, ông không tìm được việc làm.
Nhà Sở giàu có.Hôm đó, Sở Càn nắm tay bố tôi, nước mắt lưng tròng:“Anh Lộc, nếu không nhờ anh năm đó che chắn cho tôi, mạng tôi sớm đã không còn. Còn đâu mà kiếm nhiều tiền, sống trong nhà đẹp thế này?”Những lời ông ta nói như thể muốn cùng bố tôi “chia sẻ giang sơn.”
Mãi sau tôi mới biết.Thời đó, việc làm ăn của nhà họ Sở không sạch sẽ.Điều Sở Càn cần không phải là một ân nhân cứu mạng,mà là một người dám liều mạng làm tay chân cho mình.
Còn bố tôi, lại luôn nghĩ đó là tình nghĩa anh em vào sinh ra tử.Vì điều đó, ông không chỉ chấp nhận vết thương mà còn để lại một hồ sơ trong cơ quan cảnh sát.Cũng vì thế, tôi mất luôn tư cách dự thi công chức.
9.
Từ nhỏ, tôi đã học các kỹ năng tự vệ vì muốn trở thành một nữ cảnh sát ưu tú.Vậy nên, đối mặt với những đòn tấn công của Sở Tiểu Tiểu, hay những lời chửi rủa của bạn bè, tôi chưa bao giờ dám phản kháng.Tôi biết chính sách thẩm tra lý lịch của ngành công an nghiêm ngặt đến thế nào.Tôi sợ để lại hồ sơ bất lợi.
Bố tôi biết rõ điều đó,nhưng vì muốn bảo vệ Sở Càn, ông đã suýt đánh một tên du côn do Sở Càn cử đến thành người tàn phế.Cảnh sát xác định đó là hành vi bạo lực nghiêm trọng, mang tính chất băng đảng.
Theo quy định, nếu người thân trực hệ bị kết tội bạo lực hoặc cải tạo, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình xét duyệt chính trị của con cái.
Trong trại giam, bố tôi chỉ nghĩ về thương tích của tên du côn, về khó khăn của Sở Càn, về sự dũng cảm của chính ông.Duy nhất, ông không nghĩ đến đứa con gái duy nhất của mình.Với lòng trung thành tự cho là đúng, ông đã phá hủy giấc mơ tôi giữ gìn cả đời.Nhưng rõ ràng… tôi đã van xin ông rất nhiều lần rồi.