10.
Ngoài việc lái xe, bố tôi còn phải uống thay rượu.Không biết bao nhiêu lần, ông uống đến nỗi thủng dạ dày, phải nhập viện.Sở Càn chỉ đến thăm một lần duy nhất, sau đó chỉ bảo trợ lý mang đến một phong bì tiền, kèm theo một câu trách móc lạnh lùng:“Ông Lộc, sao càng lớn tuổi tửu lượng càng kém vậy?”
Tôi vắt khăn lau mặt cho bố, thấy ông cứ nhìn trân trối vào phong bì, ánh mắt đầy vẻ buồn bã.“Có phải bố lại làm phiền người ta nữa không?” ông lẩm bẩm.
Phong bì ấy có mười ngàn đồng.Chỉ mười ngàn đồng, là đã đủ để mua sức khỏe của bố, mua lấy cơ thể đã từng thẳng lưng kiên cường giờ chỉ còn biết cúi đầu khom lưng.Thậm chí, họ còn qua loa đến mức không thèm xé niêm phong màu trắng.Một xấp tiền đỏ xếp thẳng tắp, chói lóa vô cùng.
Tôi không thể chịu nổi nữa, bèn mở trang tuyển dụng, đặt trước mặt ông.Trên đó rõ ràng ghi:“Lái xe: 8-9 triệu, bao ăn ở, nghỉ 4 ngày/tháng.”“Người giúp việc: 9-10 triệu, bao ăn ở.”Lương của bố mẹ tôi cộng lại một tháng cũng chỉ được mười ngàn.
Tôi nói:“Bố, tỉnh lại đi! Sở Càn thật sự coi bố là anh em sao? Ông ta chỉ đang dùng năm ngàn đồng để mua mạng bố!”
Sắc mặt bố lập tức tối sầm lại.Ông rút kim truyền dịch ra.Và ngay giây sau, một cái tát mạnh giáng xuống mặt tôi.Tai tôi vang lên tiếng ù điên cuồng.
Chỉ một cái tát, tôi suýt thủng màng nhĩ.Sức lực ông dùng để bảo vệ Sở Càn, giờ dồn hết lên người con gái ông.“Nhỏ vậy mà đã học đòi thực dụng, học sách rồi quăng cho chó đọc à!”Tôi nghe không rõ,chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng rằng ông thực sự rất giận.
Ngay sau đó, mẹ tôi vặn tai tôi, mắng:“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải gọi là tiểu thư!Nó coi mày là chị em không có nghĩa là mày có mệnh làm tiểu thư!”
Cả hai cùng xông vào mắng mỏ, liên tục hỏi tôi: “Biết sai chưa?”Tôi không đáp.Họ liền nhốt tôi vào nhà vệ sinh để “suy ngẫm.”
Thì ra, dấu ấn của kẻ nô lệ không phải khắc trên mặt, mà hàn sâu vào xương cốt.Từ đó trở đi, tôi hầu như không bao giờ cãi lại lời Sở Tiểu Tiểu.Tôi đã trở thành một con chó.Trung thành.
11.
Chiều thứ Sáu, Sở Tiểu Tiểu hẹn bạn bè đi karaoke.Sợ tan học muộn, cô ta nghênh ngang ra lệnh cho tôi:“Tan tiết cuối là phải, Lộc Miên, đi giật bộ tóc giả của thầy Mã ngay.”
Cả lớp quay sang nhìn tôi.Tôi là học sinh giỏi nhất khối, là niềm tự hào trong mắt tất cả thầy cô.Nắm chặt góc áo, tôi chỉ khẽ đáp: “Biết rồi.”
Suốt những tiết học còn lại, tôi không tài nào tập trung.Mồ hôi không ngừng túa ra trong lòng bàn tay.Cuối cùng, chuông tan học cũng reo.Sở Tiểu Tiểu ngẩng đầu, hơi hất cằm về phía tôi.
Tôi đứng dậy theo phản xạ.Động tác quá mạnh, ghế va vào bàn sau.“Thầy… thầy Mã, em muốn ra ngoài một lát.”“Ồ, là Lộc Miên à, em đi đi.”Ánh mắt thầy lướt qua cả lớp:“Lộc Miên là học sinh duy nhất trong khối giải được bài này. Các em phải học hỏi bạn ấy.”
Phía dưới vang lên tiếng reo hò trêu chọc:“Ôi… học hỏi thôi nào!”
Bước chân tôi khựng lại.Thầy Mã đâu biết rằng, học sinh mà thầy tự hào, giờ đây lại chuẩn bị đi giật bộ tóc giả của thầy.
Lối cửa trước sẽ ngang qua bục giảng.Dưới ánh mắt bao người, tôi dừng lại bên cạnh thầy.“Sao vậy, Lộc Miên?” thầy đặt cuốn bài tập xuống.
Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, cúi gập người:“Em xin lỗi… thầy Mã.”
Thật sự xin lỗi thầy…Thầy còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu lạnh ngắt.Tôi đã cầm theo bộ tóc giả của thầy, chạy đi mất dạng.
Phía sau, lớp học vang lên tiếng cười sảng khoái.Tôi chợt nhận ra…Có lẽ, ngay cả tư cách làm học sinh tốt, tôi cũng không còn.
12.
Ba ngày trước kỳ thi đại học, Sở Càn mang đến hai cặp kính gọng đen.Các thiết bị đi kèm có thể dễ dàng vượt qua kiểm tra an ninh tại phòng thi.Khi tắt nguồn, đó chỉ là kính bình thường.Khi bật nguồn, một cặp có camera, cặp còn lại là màn hình hiển thị.
Sở Tiểu Tiểu xinh đẹp, cô ta muốn làm ngôi sao.Nhưng thành tích của cô ta chỉ ở mức trung bình, còn tôi—người chỉ biết học—lại là thủ khoa của cả thành phố.Cô ta phải giẫm lên tôi mới có thể tiến xa.
13.
Người đầu tiên thuyết phục tôi gian lận là bố tôi.“Miên Miên, nhà họ Sở nói rồi, chỉ cần con đồng ý, trường Bắc Điện để con tự chọn chuyên ngành, học phí họ sẽ chi trả toàn bộ.”Tôi hiểu ra rằng mình sẽ phải theo Sở Tiểu Tiểu học đại học.
“Bố, con không muốn vào Bắc Điện. Với điểm của con, đủ để vào Thanh Bắc.Thầy giáo nói, chỉ cần con thi tốt, thủ khoa toàn tỉnh năm nay sẽ là con.”