1
Sinh nhật con gái nhận được nhiều quà: của ông bà ngoại, dì cậu. Chỉ duy nhất thiếu quà của ông bà nội.
Con bé hơi thất vọng, hỏi tôi tại sao năm nay bà nội lại quên sinh nhật.
Tôi quay đầu nhìn chồng, anh tránh ánh mắt, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn nghiêm mặt trách con:
“Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đòi quà ông bà nội, sao không nghĩ con đã làm được gì cho họ?”
Con gái mím môi buồn bã.
Bởi những dịp lễ tết, nó đều tự tay chuẩn bị quà cho ông bà nội dưới sự khích lệ của bố, còn tiêu không ít tiền lì xì của mình.
Tôi dỗ con đi ngủ, rồi mới ra nói chuyện với chồng.
Thấy tôi nghiêm túc, anh mới thừa nhận sự thật.
Anh nói, mẹ chồng đâu có quên sinh nhật cháu, ngược lại, bà còn đếm ngày nhớ kỹ.
Sáng nay bà đã gọi video cho chồng tôi: đầu tiên là nhắc phải cho con có một sinh nhật thật vui, tiếp đó kể nhớ cháu thế nào.
Nói được vài câu, bà bắt đầu rơi nước mắt, bảo muốn gặp cháu nhưng cháu chẳng thân thiết, không thích gọi video với bà.
Bà còn nói, cũng chẳng trách đứa bé, lỗi tại bà không có bản lĩnh, không có tiền lì xì cho cháu, nên cháu xa cách cũng phải thôi.
Tiếp đó thì câu chuyện vẫn như mọi lần:
“Tất cả là tại bố con, nhất định phải sinh thêm thằng con trai. Con trai út chẳng ra gì, nếu không lo cho nó thì còn lâu mới cưới nổi vợ. Nếu không vì nó, mẹ đâu đến nỗi phải rời quê, sống xa đứa cháu nội lớn thế này.”
“Ngày nào mẹ cũng nhìn thấy người ta dắt cháu đi chơi, mẹ lại càng ghen tị. Không còn cách nào khác, số phận thế rồi. Nếu không phải lo cưới vợ cho em trai con, thì giờ mẹ đã được ở bên cháu gái cả ngày rồi.”
Bà vừa lau nước mắt, vừa thở dài thườn thượt.
Còn chồng tôi là đứa con trai nổi tiếng hiếu thuận, chịu không nổi nước mắt của mẹ.
Anh đỏ hoe mắt, lòng nặng trĩu, rồi an ủi:
“Một đứa trẻ thì có gì đáng để tổ chức sinh nhật, không cần lì xì, quà cáp gì đâu, đừng nuông chiều nó quá.”
Không ngoài dự đoán, bà khóc càng lớn, vừa cảm động vì “con trai cả hiểu chuyện”, vừa mắng mỏ con trai út vô tích sự.
Cuối cùng, chồng tôi đỏ mắt, gửi cho mẹ năm trăm để dỗ bà vui.
Nghe đến đây, tôi chỉ còn cười chua chát.
Chồng thấy thế thì giận dữ, mất kiềm chế:
“Em cười cái gì? Mẹ anh vừa mua nhà mua xe cho em trai, còn nợ cả đống tiền chưa trả, có tiền đâu mà lì xì cho con?”
“Anh cũng nói rồi, bà muốn cho thì cho, không thì thôi. Bà còn bảo để nợ lại, chờ lĩnh lương sẽ gửi một thể.”
Ban đầu tôi còn có thể cười vì bất lực, nhưng bất lực nhiều quá thì ngay cả một ánh nhìn tôi cũng chẳng buồn phí.
Tôi khoát tay cắt ngang:
“Thôi tùy anh, có cho hay không cũng chẳng quan trọng. Hai trăm cũng khó xoay, để bà dành dụm thêm một thời gian cũng được. Anh khỏi cần báo cáo tôi nữa.”
“Tôi nói chuyện với anh hôm nay chỉ để nhắc nhở: lần sau mà dám lấy chuyện của người khác ra mắng con gái tôi, thì đừng trách tôi lôi cả nợ cũ lẫn nợ mới tính một lượt với anh.”
Nói xong, tôi quay vào phòng, không thèm nhìn anh thêm một cái.
2
Trần Kiến Nam (chồng tôi) nghẹn một bụng tức, chạy vào phòng:
“Em đừng có châm chọc nữa, nói như thể mẹ anh cố ý không cho con tiền vậy. Đợi lúc bà gửi lì xì qua, xem em ăn nói thế nào.”
Tôi liếc mắt, nhếch mép:
“Thì nói cảm ơn mẹ đã ban ơn lớn, gom được số tiền to tát ấy hẳn cực lắm.”
Anh tức đến á khẩu, rồi hậm hực đòi cá cược:
“Nếu anh thắng, em không được nghĩ xấu về mẹ nữa.”
Tôi xoay người, nghiêm giọng:
“Trần Kiến Nam, nếu anh thua, phiền anh chấp nhận sự thật là mình không phải đứa con được mẹ thương. Nếu còn tiếp tục mù quáng dâng hiếu kính vô điều kiện, thậm chí mang cả con gái mình ra làm vật hy sinh, thì gia đình này sớm muộn cũng tan nát.”
Nỗi đau anh cố giấu bị tôi xé toạc, đâ//m thẳng hai nhát, khiến anh sững lại, không nói thêm lời nào.
Căn phòng chìm vào một sự im lặng ngột ngạt.
3
Thực ra, giữa tôi và Trần Kiến Nam tình cảm vốn tốt.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, từ thời học sinh đến tận lễ cưới.
Nhưng chuyện “gia đình này sắp tan” cũng không phải lời dọa. Bởi ngay từ ngày đầu gặp mặt nhà anh, mâu thuẫn đã manh nha.
Nhà anh ở vùng quê xa xôi, lần đầu đến tôi không tiện quay về ngay, đành ở lại qua đêm.
Tối đến, mẹ anh lén mang đồ dùng cá nhân của Kiến Nam đặt hết trong phòng tôi.
Bà vừa đi vừa nháy mắt, đẩy anh vào phòng, ý bảo hai đứa cùng ngủ.
Kiến Nam đỏ mặt, ôm đồ rồi quay đầu bỏ đi.
Bà thấy không thành liền đổi giọng, cười giả lả kéo tôi:
“Ôi dào, Ninh Ninh, con đừng trách nhé. Vừa nãy nghe Kiến Nam bảo con nhát gan, dì mới nghĩ để nó qua trông con cho đỡ sợ. Dì hồ đồ quá, con đừng để bụng nha, dì già rồi lẩm cẩm thôi!”
Vì chuyện đó, tôi từng hoài nghi gia đình Trần Kiến Nam gia phong không đứng đắn, nên cũng mang theo thành kiến với anh.
Thế nhưng, bốn năm tình cảm cuối cùng vẫn thắng được chút nghi ngờ ấy.
Tôi chọn tha thứ, và sau đó là chuỗi ngày rối ren bắt đầu.
Gặp mặt gia đình xong, họ liền hối thúc chuyện cưới hỏi, nói sẽ góp một phần tiền đặt cọc mua nhà ở thành phố chúng tôi làm việc.
Đi xem nhà, mẹ chồng khi thì viện cớ trượt ngã lúc lên núi nhặt sản vật, khi thì ngã đau lúc đi bán hàng.
Mỗi lần gọi cho Kiến Nam đều lộ ra tiếng rên đau, đến khi anh gặng hỏi thì lại vờ như không sao, dặn anh đừng lo.
“Vì con trai cả, mẹ còn có thể cố gắng thêm hai mươi năm nữa!”
Thế là Kiến Nam thương mẹ vất vả, chúng tôi càng xem thì nhà càng nhỏ, cuối cùng chốt một căn chỉ có gian phòng hướng đông, không có phòng khách, bé đến không thể bé hơn.