1.
Lời của chị dâu vừa buông xuống, sắc mặt mẹ chồng lập tức sầm lại.
Tôi đứng bên cạnh, thoáng chốc không kịp phản ứng.
Không khí dần trở nên gượng gạo, vậy mà chị dâu vẫn thản nhiên nhấp nước, dáng vẻ điềm nhiên như không.
Cuối cùng, cha chồng khẽ kéo vạt áo mẹ chồng.Bà mím môi rồi cất giọng:
“Miểu Miểu là người Hồ Nam, nói muốn làm vài món đặc sản quê mình cho cả nhà nếm thử.”
Tôi khẽ nhướng mày, trong lòng ấn tượng về mẹ chồng lại giảm thêm vài phần.Bởi từ khi đặt chân vào nhà tới giờ, tôi chưa từng nói một câu như vậy.
Đây là cái Tết đầu tiên tôi về nhà chồng sau khi cưới Chu Hải.Mẹ tôi vẫn thường dặn: “Đối nhân xử thế, phải biết đặt mình vào chỗ của người khác.”
Thiên hạ đều bảo chuyện mẹ chồng – nàng dâu vốn chẳng dễ dàng,nhưng nể tình Chu Hải, tôi vẫn muốn thể hiện chút thành ý.
Nghĩ vậy, tôi lên tiếng hỏi:“Có cần con phụ giúp gì không ạ?”
Không ngờ mẹ chồng lại dứt khoát giao hết việc bếp núc cho tôi.Khi thì lấy cớ đau lưng, khi thì nói phải đi đón con gái bên nhà ngoại về ăn Tết.
Chu Hải từng hứa sẽ luôn che chở cho tôi,nhưng bà lại kéo anh ngồi trò chuyện suốt, chẳng cho anh bén mảng đến bếp.
Lâu dần, anh cũng quên mất, chỉ còn lại mình tôi bận rộn.
Tôi lặt rau, thái củ, chiên cá, hầm thịt, hấp bánh cá chép…Trong lúc tay chân bận rộn, lòng tôi thầm quyết: “Lần sau chắc chắn không về nữa!”
Ấy vậy mà sau một ngày bươn chải, đến bữa cơm tất niên họ vẫn chẳng buồn để dành cho tôi một chỗ ngồi.
Ngay khi tôi đang cân nhắc có nên bỏ đi, chị dâu lại cất giọng the thé:“Ơ kìa, em dâu không có chỗ ngồi sao? Đứng thế kia, trông chẳng khác nào mẹ cố tình bắ/t nạ/t em vậy.”
Lời nói như kim châm, khiến cả bàn ăn sững lại.Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khó xử vô cùng.Sắc mặt mẹ chồng thay đổi liên tục.
Đúng lúc ấy, Chu Hải mới sực tỉnh, vội vàng đứng lên kéo một chiếc ghế nhựa xanh đặt cạnh mình:“Vợ à, lại đây ngồi bên anh.”
Tôi nhìn chiếc ghế nhựa rẻ tiền kia, trong lòng khó chịu đến cực điểm.Người khác đều ngồi ghế tử tế, chỉ riêng tôi bị xếp ngồi ghế tạm bợ.
Chu Hải tiến lại, vòng tay ôm vai tôi, khẽ nói nhỏ:“Xin lỗi vợ, ủy khuất em rồi, ngồi ghế của anh đi.”
Nhìn người đàn ông tôi yêu thương, tôi đành nuốt xuống chua xót,tự nhủ một chuyện nhỏ thế này không đáng phá hỏng bầu không khí đoàn viên ngày Tết.
Trên bàn, cả nhà Chu Hải rộn ràng ăn uống, chỉ có chị dâu vẫn giữ gương mặt thản nhiên, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan.
Ngay lúc ấy, mẹ chồng hắng giọng, móc từ túi ra một phong bao, đặt trước mặt tôi:“Miểu Miểu, năm nay con lần đầu về nhà, đây là chút lòng thành của ba mẹ, mong con đừng chê ít.
Nhưng nhà ta có quy củ, từ nay về sau con dâu không còn được nhận lì xì nữa.Đợi khi nào con và Tiểu Hải có cháu, chúng ta sẽ lì xì cho cháu.”
Bà còn nói thêm một câu:“Giống như chị dâu con vậy, bao năm nay cũng không nhận lì xì.”
Phong bao đỏ đặt trước mặt, lẽ ra phải là chuyện vui, nhưng lời nói lại khiến lòng tôi nghẹn lại.
Tôi còn đang lưỡng lự có nên nhận hay không, thì bỗng nghe tiếng “phì” bật ra.Chị dâu khẽ cười, rồi buông một câu:“Mẹ, mẹ đang dỗ trẻ con đấy à?”
2.
Anh cả khẽ chạm vào khuỷu tay chị dâu.
Chị dâu liếc anh một cái, rồi lạnh nhạt nói tiếp:
“Mẹ không muốn cho thì thôi, đừng lôi tôi ra làm cớ.”
Tôi khẽ run, bàn tay đang định đưa ra nhận phong bao cũng cứng lại, không tài nào nhấc lên nổi.
Cuối cùng mẹ chồng chịu hết nổi, “bộp” một tiếng đặt thẳng phong bao xuống bàn:
“Cô ghen tị sao? Con dâu út nhà tôi là đứa biết điều, hiếu thuận. Tôi muốn cho nó, thì cho. Còn cô, về nhà chỉ biết ăn với nằm, chẳng giúp được việc gì. Không cho cô thì có gì sai?”
Trong giọng nói của bà đã xen lẫn sự bực bội, dường như oán khí với chị dâu đã tích tụ từ lâu.
Chị dâu chỉ nhún vai, hờ hững không nói thêm lời nào.
Tôi vội cười gượng:“Mẹ, con không cần phong bao đâu. Con là vợ của Chu Hải, giúp mẹ là chuyện nên làm.”
Khóe mắt tôi thoáng thấy chị dâu khẽ thở dài, còn mẹ chồng thì rạng rỡ nắm tay tôi, không ngừng khen ngợi tôi là dâu hiền.
Phong bao mỏng manh kia, bà lại tiện tay nhét trở về túi.
Đúng lúc ấy, em chồng – cô út vốn ngồi im từ nãy – bất ngờ kêu to:“Trong món này sao lại có gừng vậy!”
Vừa nói, cô ta vừa nhổ thức ăn trong miệng ra ngay trên bàn.“Không phải em đã nói là đừng bỏ gừng rồi sao? Em ghét nhất là gừng đó.”
Cô ta quay sang mẹ chồng trách móc:“Mẹ, mẹ không nói với chị Hai à?”
Mẹ chồng buột miệng:“Mẹ có dặn chứ, ai ngờ vẫn bỏ vào.”
Ánh mắt em chồng lập tức xoáy thẳng về phía tôi.
Tôi giật mình, hoảng hốt xua tay:“Con không biết, mẹ chưa từng nói với con…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, bởi Chu Hải đang bóp nhẹ tay tôi dưới gầm bàn, ra hiệu đừng cãi thêm.
Sắc mặt mẹ chồng thoắt cái thay đổi hẳn:“Chưa nói? Mẹ đã dặn từ lâu là em con không ăn gừng, sao con lại quên được?”
Lồng ngực tôi nghẹn cứng, chỉ hy vọng Chu Hải mở miệng nói một câu công bằng.
Thế nhưng, anh chỉ lắc đầu với tôi.
“Bốp!” – em chồng ném thẳng đôi đũa xuống bàn: