10.
Từ hôm đó trở đi, Chu Yến bắt đầu đi cùng tôi đến chợ đêm bày sạp.
Tôi đã đổi sang một khu chợ khác, nơi này quy củ hơn, an ninh cũng tốt hơn.
Sau khi chào tạm biệt những chủ sạp quen cũ, Chu Yến hỏi tôi:
“Sao lại đổi chỗ vậy?”
Tôi theo phản xạ che giấu sự thật:
“Bên kia ít người quá, bán hàng không dễ.”
Chu Yến nhìn dòng người tấp nập qua lại.
Rồi lại liếc về phía đám tóc vàng đang đứng cách đó không xa, vì thấy anh mà không dám đến gần, chỉ lén lút nhìn với ánh mắt âm u.
Anh không nói gì.
Làm được hai ngày, tôi cũng dần quen với khu chợ đêm mới này.
Hệ thống bắt đầu lèm bèm:
【Tôi vất vả lắm mới đổi được điểm tích lũy để giúp cô trả thù đấy. Kết quả mấy thằng tóc vàng bị người ta tóm lại đánh một trận nhừ tử, mặt mũi bầm dập, nhất là cái tên làm cô bị thương hôm đó — tay trái bị phế luôn rồi!】
Tôi giật mình, vô thức liếc về phía Chu Yến.
Anh đang mặt không cảm xúc trả giá với khách đến mua mì xào:
“Quán nhỏ thôi, một phần tám tệ, không thể bớt được.”
Sách nói rằng phản diện âm trầm độc ác, thù rất dai, có thù tất báo.
Nhưng Chu Yến đối với tôi rất tốt: sửa xe cho tôi, cùng tôi bán hàng ngoài chợ.
Hơn nữa, tôi chưa từng nhắc đến chuyện đám tóc vàng, chắc không phải anh làm đâu.
Tôi hùa theo hệ thống, mắng đám kia vài câu rồi cũng nhanh chóng quên luôn chuyện đó.
11.
Trên đường về nhà buổi tối, tôi đi ngang qua tiệm bánh.
Tôi chợt nhớ đến chiếc bánh nhỏ hôm nọ — món quà tôi từng hứa nhưng không thực hiện được.
Tôi ngượng ngùng cười, kéo Chu Yến vào tiệm bánh ngọt.
Đang chọn bánh, một người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi, tôi không kịp tránh, va mạnh vào khiến tôi lùi lại vài bước.
Phịch! — Một âm thanh nặng nề vang lên, theo sau là tiếng nữ hét lên:
“Bánh của tôi!”
Đúng lúc này, hệ thống kích động hét lên:
【Đến rồi đến rồi! Màn long tranh hổ đấu kinh điển! Phản diện chạm mặt nữ thần năm xưa đang hẹn hò với nam chính. Giờ nam chính phong quang rực rỡ, còn phản diện thì nghèo túng thê thảm! Chính là thời khắc để phản diện bật chế độ báo thù, hét vang 5 chữ: ĐỪNG KHINH THIẾU NIÊN NGHÈO!】
Quả nhiên, đúng như hệ thống nói, trước mặt tôi là một đôi nam nữ.
Nam thì điển trai, nữ thì xinh đẹp — chính là cặp đôi nam nữ chính định mệnh trong truyện gốc.
Cô gái tên là Giang Sơ Dao. Cô ấy vốn định nổi giận vì chiếc bánh bị rơi, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người bên cạnh tôi thì sững lại:
“Anh Chu Yến? Sao anh lại ở đây? Em tìm anh rất lâu rồi đấy. Dạo này anh sống thế nào?”
Giang Sơ Dao mặt đầy bất ngờ và vui mừng, muốn tiến tới nắm tay áo Chu Yến, nhưng bị anh né tránh.
Cô khựng lại, đôi mắt lập tức đỏ hoe:
“Anh vẫn giận chuyện em hủy hôn sao? Em đâu có muốn vậy, chỉ là mẹ em tuyệt thực ép em thôi, em không còn cách nào khác…”
Thật ra, trước khi nhà họ Chu phá sản, dòng tiền đã có dấu hiệu đứt gãy.