Trước chuyến du lịch tốt nghiệp, bà nội nghiêm túc dặn tôi:
“Hi Hi, ngàn vạn lần đừng ở căn cuối cùng vào buổi tối.”
Tôi ngơ ngác:
“Căn cuối cùng là căn nào ạ?”
Cơ thể bà nội đột nhiên co giật, nét mặt méo mó, tròng mắt trắng dã tràn đầy trong hốc mắt.
“Không được ở!”
1
“Bà ơi, bà sao thế ạ?”
Tôi hoảng hốt lay mạnh bà.
Trong ký ức của tôi, bà nội luôn hiền hậu, dịu dàng, chưa từng như thế này bao giờ.
Tôi lay bà suốt nửa phút, bà mới dần hồi thần.
“Không sao… tóm lại nhất định phải nghe lời bà, bà không lừa cháu đâu.”
Nét mặt bà chưa bao giờ trông đáng sợ đến thế.
“Vâng ạ, cháu sẽ nghe lời.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Bà nội hồi trẻ từng là thầy âm dương nổi tiếng khắp vùng.
Nghe nói bà từng học đạo trên núi từ nhỏ, mãi đến khi gặp ông tôi mới xuống núi.
Bà không có nghề nghiệp nào khác, chỉ có thể mặc đạo bào, cầm la bàn đi khắp nơi xem phong thủy.
Không ngờ, nhờ vậy mà bà lại nổi danh với biệt hiệu “Vương bà bà đoán đâu trúng đó”.
Trong nhà tôi, chỉ cần bà đã căn dặn điều gì, thì nhất định không ai dám làm trái.
Đến tận lúc tôi chuẩn bị rời nhà, bà vẫn dặn đi dặn lại:
“Hi Hi, nhất định phải nhớ lời bà.”
Tôi gật đầu đồng ý rồi lên xe của Chu Thần đến đón.
Chu Thần là bạn trai tôi. Sau khi đón tôi, chúng tôi còn ghé qua đón thêm Tấu Nguyệt – cô bạn thân của tôi.
Cả ba chúng tôi học chung lớp đại học, tôi vẫn hay đùa rằng:
“Cảm ơn ông trời đã cho mình gặp hai người quan trọng nhất trong đời ngay tại giảng đường.”
Chuyến du lịch tốt nghiệp lần này là của ba chúng tôi, như một dấu chấm trọn vẹn cho quãng đời sinh viên.
Được đi chơi cùng người yêu và bạn thân, tôi vô cùng háo hức mong chờ.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi lên máy bay.
Sau khi hạ cánh, lại tiếp tục ngồi xe buýt đến khu homestay ven biển.
Tôi ngủ một giấc ngon lành.
Tỉnh dậy đã là chập tối.
“Hi Hi, dậy đi, tới rồi.”
Chu Thần ân cần đỡ tôi xuống xe.
Tôi ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chỉ một cái liếc mắt, hồn vía tôi như bay mất.
Trên tấm biển treo ngay cổng, rõ ràng viết:
“Căn Cuối Cùng.”
2
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch.
Tôi lập tức nhớ đến lời bà nội.
“Căn cuối cùng”…?
“Hi Hi, cậu sao vậy?”
Tấu Nguyệt thấy sắc mặt tôi khác lạ, liền vỗ nhẹ vai tôi.
“Chúng ta đừng ở đây được không?”
Tôi thà tin là có còn hơn là không.
“Hi Hi, đã có chuyện gì vậy?”
Chu Thần đỡ lấy tôi, dịu dàng hỏi.