Phải rồi, tôi chợt nhớ ra.
Sau tấm rèm đó là một cánh cửa kính lớn sát sàn, hướng thẳng ra biển.
Trước khi ngủ, tôi đã cẩn thận khóa chốt cửa kính để đảm bảo an toàn.
Nghĩ đến đó, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tôi vội lấy điện thoại, bắt đầu nhắn tin cho Chu Thần.
Để tránh gây chú ý, tôi gửi tin qua WeChat.
“Bảo bối ơi, ngoài cửa sổ phòng em có người rình trộm! Mau đến cứu em với!”
Chu Thần trả lời rất nhanh.
“Hi Hi, anh tới ngay đây!”
Thấy tin nhắn của Chu Thần, tôi cuối cùng cũng an tâm phần nào.
Trong lòng tôi, Chu Thần luôn là người bạn trai đáng tin cậy nhất. Có anh ở bên, tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ ngoài cửa kính ngày càng lớn, tôi còn cảm nhận được mặt kính đang rung nhẹ.
Tôi linh cảm rằng, chỉ một giây nữa thôi, người ngoài kia sẽ đập vỡ kính xông vào!
Lưng tôi lạnh toát, mồ hôi túa ra.
Không kịp nghĩ nhiều nữa, tôi bật dậy khỏi giường, định mở cửa chạy sang phòng Chu Thần.
“Cạch… cạch…”
Tôi cố sức vặn tay nắm cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.
Tiếng gõ ngoài cửa sổ đã biến thành tiếng va đập mạnh.
Tôi nên làm gì đây? Sao Chu Thần vẫn chưa đến?
Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, bên ngoài cánh cửa vang lên giọng nói quen thuộc.
“Hi Hi, mở cửa đi!”
Tôi lập tức cảm thấy tay nắm cửa hình như đã có thể mở được.
Cứu tinh đến rồi.
Tôi mừng rỡ, tay phải đã chạm vào tay nắm cửa.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay trái bỗng sáng lên.
Là một tin nhắn WeChat.
Ai lại nhắn cho tôi lúc này?
Vì tò mò, tôi vô thức mở ra xem.
Là một tin nhắn văn bản, đến từ một tài khoản mà tôi hoàn toàn không nhớ mình từng kết bạn.
“Đừng mở cửa! Bên ngoài là quỷ!”
4
Là trò đùa?
So với một người lạ không rõ danh tính, tôi vẫn chọn tin tưởng bạn trai mình hơn.
Nhưng tin nhắn ấy vẫn khiến tôi lăn tăn, như gieo vào lòng một hạt mầm nghi ngờ.
Tôi không mở cửa ngay, mà áp mắt vào lỗ nhìn trộm (mắt mèo) để nhìn ra ngoài.
Chu Thần đang đội mũ, vành mũ kéo thấp che khuất mặt, tôi chỉ thấy được đỉnh đầu của anh.
“Hi Hi, mở cửa đi!”
Là giọng nói của Chu Thần.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đang định mở cửa.
Chợt… khoan đã!
Một suy nghĩ rùng rợn bất ngờ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi lập tức cúi sát vào mắt mèo lần nữa.
Lần này, tôi lạnh người đến mức tim như ngừng đập.
Tôi ngã phịch xuống sàn, toàn thân cứng đờ.
Tôi cao 1m62.
Chu Thần cao 1m83.
Dù thế nào đi nữa, trong tư thế đứng thẳng, tôi cũng không thể nào nhìn thấy được đỉnh mũ của anh ấy.
Trừ khi… người đó không phải Chu Thần!
Tôi sợ đến mức trợn tròn mắt, bắt đầu thở dốc liên tục trong vô thức.