01
Khi bác sĩ thông báo rằng dấu hiệu sinh tồn của chồng tôi, Kỷ Hoài Kha, đã hoàn toàn chấm dứt, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi cố nén đau buồn, gọi điện đến nhà tang lễ.
Khi chuyển th/i th/ể anh, tôi đã đưa thêm cho mỗi nhân viên 500 nhân dân tệ để họ đối xử nhẹ nhàng hơn với chồng tôi. Ban đầu, tôi định ở bên cạnh anh lần cuối, nói với anh vài lời.
Nhưng khi đến nhà tang lễ, tôi đổi ý. Tôi hỏi một nhân viên liệu có thể hỏa táng anh ngay lập tức được không.
Người đó sờ túi áo chứa phong bì 500 tệ, khuôn mặt thoáng vẻ khó xử: "Chúng tôi chỉ bắt đầu hỏa táng vào lúc 5 giờ 30 sáng. Bây giờ mới hơn 3 giờ."
"Để chồng tôi được hỏa táng đầu tiên trong ngày, tôi thêm 10.000 tệ nữa!" Tôi khẩn khoản nói, đồng thời lấy ra giấy kết hôn, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy chứng tử của anh.
Nhân viên xem xét các giấy tờ, nhìn tôi với vẻ chân thành, liền gật đầu: "Đợi chút, tôi sẽ gọi anh Lão Trương ngay bây giờ!"
Lúc 5 giờ 30 sáng. Bãi đỗ xe của nhà tang lễ đã kín đặc xe buýt và xe tang, không khí tĩnh lặng thỉnh thoảng vọng lại tiếng khóc thương đau đớn.
Tôi vuốt ve chiếc bình đựng tro trong tay: "Anh yêu, anh xem chuyện của mình trôi chảy thế nào. Những người khác còn chưa kịp tới, em đã làm xong việc của anh rồi."
Chiếc bình không nói gì. Tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng, nước mắt muốn tuôn trào. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh sáng yếu ớt bắt đầu xuyên qua màn đêm, từng chút thoát khỏi vòng tay bóng tối.
Tôi cúi xuống, nước mắt nhỏ lên chiếc bình: "Kỷ Hoài Kha, một ngày mới của em lại bắt đầu, còn anh sẽ mãi nằm trong chiếc bình nhỏ này."
02
Khi cha mẹ chồng biết tin chồng tôi qua đời, họ đấm ngực khóc lóc đau thương. Nghe tôi nói đã hỏa táng anh ngay trong đêm, một người ngất xỉu, một người lao lên tát tôi hai cái thật mạnh.
Đầu tôi bị đánh choáng váng, mãi không hoàn hồn. Tôi gọi cảnh sát.
Họ cũng vậy. Tôi báo cảnh sát việc cha chồng cố ý gây thương tích, vì sau khi bị tát, tai tôi lùng bùng không nghe rõ gì nữa. Còn họ thì báo rằng tôi tự ý hỏa táng con trai họ mà không xin phép, khiến họ không kịp nhìn mặt con lần cuối.
Nửa tiếng sau, hai nhóm cảnh sát cùng tới. Cảnh sát của tôi yêu cầu tôi đi giám định thương tích, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý người đánh tôi. Cảnh sát phía họ thì thông báo rằng vợ có quyền tự quyết hỏa táng và lo hậu sự cho chồng mà không cần sự đồng ý từ bố mẹ.
Kết luận: Hành động của tôi tuy không đúng đắn về mặt đạo đức, nhưng hợp pháp.
Tôi mang bình tro của Kỷ Hoài Kha từ thư phòng ra: "Ba mẹ, đây là tro của Kha, ba mẹ muốn mang về hay để con giúp đưa đến?"
Mẹ chồng mắt đỏ ngầu, run rẩy chỉ vào tôi, môi mấp máy muốn chửi mắng nhưng không nói thành lời. Tôi lấy di chúc của Kỷ Hoài Kha ra: "Mẹ, không phải con không muốn chôn cất anh ấy, mà là anh ấy yêu cầu con giao lại cho ba mẹ. Anh ấy muốn được an táng ở sườn núi Đào Hoa."
Bà mẹ chồng cuối cùng cũng phản ứng lại, lao vào định xé xác tôi. Tôi nhanh chóng nép sau cảnh sát, chỉ ló đầu ra.
"Nó đã có di chúc tự quyết chuyện hậu sự, vậy cô lấy quyền gì mà không hỏi ý chúng tôi đã hỏa táng nó? Con trai tôi ơi, sao mà khổ thế này…"
Cảnh sát nghiêm mặt nhìn tôi. Một nhân viên cảnh sát nhận đơn tố cáo của cha mẹ chồng lên tiếng: "Vợ có quyền tự quyết hậu sự của chồng, nhưng đó là khi không có di chúc. Nếu có di chúc, cô có thể phạm pháp."
Mẹ chồng lập tức nín khóc, mắt sáng lên hy vọng. Tôi trình đoạn video di chúc và bản di chúc viết tay của Kỷ Hoài Kha cho cảnh sát.
"Chồng tôi chỉ yêu cầu giao tro cho ba mẹ anh ấy để họ an táng ở Đào Hoa, không nói ai được hỏa táng hay cần lưu giữ bao lâu mới hỏa táng."
Cảnh sát xem đi xem lại ba lần, rồi trả lại điện thoại cho tôi, bất lực nhìn mẹ chồng và gật đầu: "Cô ấy nói đúng. Nếu các vị nghi ngờ tính hợp pháp của di chúc, có thể làm thủ tục kiện tụng."
Mẹ chồng lại lăn đùng ra, mắt trắng dã, người run lẩy bẩy. Bố chồng vội đỡ bà lên lầu hai, nơi họ vẫn thường ở.
Nhìn bóng họ khuất dần, cảnh sát thở dài: "Dù sao cũng là người một nhà, cần gì làm căng như thế? Cô làm vậy thật không ổn. Cô thử nghĩ mà xem, đó là con trai họ, làm vậy có công bằng với họ không?"
Tôi lặng thinh.
Công bằng sao?
Khi họ hợp sức lại, biến tôi thành kẻ ngốc để trêu đùa, họ có nghĩ đến công bằng cho tôi không?
03
Tôi phát hiện Kỷ Hoài Kha lừa dối mình từ ba tháng trước.
Căn bệnh ung thư phổi tưởng đã kiểm soát được bỗng nhiên bùng phát. Đêm đó, anh ho suốt, nôn ra rất nhiều máu, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được.
Tôi mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời, tâm trạng gần như sụp đổ, ngồi bên mép giường nhìn anh thật lâu. Ngón tay run rẩy vẽ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Tôi cố gắng nén tiếng khóc, sợ đánh thức anh dậy.
Khi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện anh có nhiều khối u đã di căn lên não, và việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn.
Tôi không dám tưởng tượng nếu Kỷ Hoài Kha rời khỏi thế gian này, tôi sẽ sống sao.
Tôi và anh quen nhau từ thời đại học, yêu nhau rồi kết hôn, tổng cộng đã mười bốn năm. Sáu năm yêu đương, tám năm làm vợ chồng. Anh chiếm trọn mười bốn năm thanh xuân của tôi.
Ba năm trước, Kỷ Hoài Kha được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.
Tôi cùng anh chạy khắp trong ngoài nước, đến mọi bệnh viện lớn nhỏ, cuối cùng may mắn gặp được một danh y Đông y ở thủ đô.