05
Tôi không nhớ mình trở về nhà như thế nào. Khi hoàn hồn, trên tay tôi đã có một thẻ lưu trữ từ camera hành trình của chồng, cùng hai thiết bị ghi âm mini có thời gian chờ lâu.
Tôi không bao giờ để mình chìm trong những nghi ngờ vô tận, bởi như vậy chỉ khiến tôi kiệt sức. Nếu đã nghi ngờ, thì phải xác minh.
Tôi lấy thẻ nhớ gốc từ camera hành trình trên xe của Kỷ Hoài Kha, thay vào đó bằng một chiếc thẻ khác, rồi đặt hai thiết bị ghi âm vào các chỗ anh hay mang theo: một cái vào lớp lót bên trong chiếc cặp táp, cái còn lại vào lớp lót trong bộ vest của anh.
Suy nghĩ một lát, tôi đặt thêm một đơn hàng trên mạng: một camera mini không dây có thể kết nối từ xa qua điện thoại, giao hàng ngay ngày hôm sau.
Sau khi chuẩn bị xong, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng vẫn lạnh buốt, cái lạnh lan tỏa khiến toàn thân tôi run rẩy.
Kỷ Hoài Kha ra ngoài lúc khoảng bảy giờ tối, và trở về gần nửa đêm.
Tôi không bật đèn, chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.
Khi anh bật đèn lên và nhìn thấy tôi, anh giật mình:
"A Nhiễm, sao em chưa ngủ? Anh xin lỗi vì khiến em lo lắng, không nên về muộn thế này. Chỉ là trong lòng anh rối bời quá nên..."
Anh xin lỗi, sau đó dang tay ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu tôi.
Vẫn dịu dàng như suốt tám năm qua. Trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa giống hệt loại tôi đang dùng.
Nhưng... tôi đâu có dùng nước hoa.
Bệnh tình anh vừa nặng hơn, lại ho ra máu cả đêm, tôi nào còn tâm trạng mà xịt nước hoa?
06
Thực tế luôn gây sốc hơn mọi suy đoán tưởng tượng.
Sự thật này không chỉ lật đổ mọi hiểu biết của tôi về Kỷ Hoài Kha trong mười bốn năm qua, mà còn làm lung lay những gì tôi nghĩ về bố mẹ chồng.
Tôi cảm giác suốt những năm qua mình đã sống trong một bộ phim như The Truman Show.
Hãy bắt đầu từ camera hành trình của Kỷ Hoài Kha.
Camera hành trình này có thể lưu trữ tối đa nội dung trong mười bốn ngày, và trong một số trường hợp khẩn cấp thì lưu vĩnh viễn.
Tôi lắp thẻ nhớ vào bộ chuyển đổi, kết nối với máy tính, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tôi mong tất cả chỉ là tôi đa nghi, là do tôi tự suy diễn.
Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh đó, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Mỗi ngày Kỷ Hoài Kha ra khỏi nhà, anh đều đến Thúy Đình Ngự Thự đón hai mẹ con.
Người phụ nữ đó tôi biết, là Tần Mộng Nhung – quản lý hành chính tại công ty bạn thân của Kỷ Hoài Kha. Chính anh giới thiệu cô ấy vào vị trí đó.
Anh từng nói rằng Tần Mộng Nhung là bạn học cấp ba của anh, hiện tại cô ấy đã ly hôn và một mình nuôi con nên rất vất vả, vì vậy anh giúp đỡ.
Đứa bé gái trông khoảng bảy tám tuổi, là học sinh tiểu học. Kỷ Hoài Kha những ngày gần đây ngày nào cũng đưa đón nó đi học.
Camera hành trình chỉ có một ống kính nên khi xe chạy sẽ không thấy được người bên trong, nhưng âm thanh thì ghi lại được.
Cô bé gọi Kỷ Hoài Kha là “bố”.
Người phụ nữ gọi anh là “anh yêu”.
Cô ấy thậm chí còn dặn anh: "Nhớ xóa video của camera hành trình đi, nếu cô ấy phát hiện ra thì không hay đâu."
Anh đáp lại: "Anh biết rồi, em yên tâm, cô ấy sẽ không kiểm tra đâu. Những năm gần đây anh bệnh, cô ấy bận rộn xoay quanh anh. Ngay cả khi anh nhắn tin với em trước mặt cô ấy, cô ấy cũng không thèm nhìn khung chat.
"Mối bận tâm của cô ấy hoàn toàn chỉ là sức khỏe của anh. Đơn thuốc của vị lão trung y mà cô ấy tìm được thực sự hiệu quả. Nếu không nhờ cô ấy, anh có lẽ không sống đến ngày hôm nay."
Cô bé bật cười khúc khích: "Bố ơi, vậy cô ấy chẳng phải là đồ ngốc sao? Mẹ thường bảo cô ấy là đồ ngốc, là con bò con ngựa làm việc cho cả nhà mình."
Vài giây im lặng, Kỷ Hoài Kha cười và đáp: "Ừ."
Cô bé như được khích lệ: "Lần trước con với mẹ đến thăm bà, bà cũng nói cô ấy ngốc. Bà bảo nếu không vì cô ấy hữu ích, chắc chắn bố đã đón mẹ con mình về rồi.
"Bà còn nói, đợi khi mẹ sinh thêm em trai, bố sẽ đón mẹ con mình về nhà."
07
Lúc đó tôi cảm thấy thế nào nhỉ?
Tôi nghĩ mình sẽ phẫn nộ, sẽ suy sụp, sẽ phát điên, hoặc thậm chí muốn cầm dao mà giết bọn họ.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ mỉm cười cay đắng trong nước mắt, rồi tự giáng cho mình hai cái tát.
Chồng tôi đã ngủ cạnh tôi suốt tám năm trời, vậy mà tôi không hề nhận ra anh ta luôn lừa dối tôi.
Là lỗi của tôi.
Tôi ngây thơ đến mức tin rằng trên đời này thực sự có tình yêu chung thủy, cùng nhau vượt qua sóng gió.
Lỗi của tôi càng lớn hơn.
Còn bố mẹ chồng mà tôi vẫn coi như cha mẹ ruột…
Chính tôi đã tạo cơ hội cho họ lừa dối mình. Vì tôi không phòng bị, họ mới có thể thao túng tôi trong lòng bàn tay.
Vậy thì, người đáng bị tát chính là tôi.
Sau khi bước qua nỗi đau đớn tột cùng đầu tiên, tâm trạng tôi cũng bình tĩnh lại nhiều.
Thế nên khi nhìn thấy cảnh trong camera đặt trong thư phòng, quay được Kỷ Hoài Kha mở ngăn bí mật trong két sắt, để lộ ra những thỏi vàng rực rỡ, đồ trang sức và một xấp tiền mặt, tôi không còn thấy quá khó chịu nữa.
Những tài sản này tôi chưa từng biết đến, cũng không biết chúng tồn tại.
Vì vậy, tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ để lại chúng cho tôi.
Chẳng lẽ trước kia anh ta giấu giếm tôi, rồi trước khi chết đột ngột mang ra để khiến tôi lóa mắt: “Em yêu, nhìn xem, anh đã chuẩn bị món quà bất ngờ này cho em trước khi qua đời!”
Ha ha… cười không nổi.
Anh ta dường như đang phân vân cách phân chia số tài sản này, liên tục viết và vẽ trên giấy, sau đó bực bội xé vụn và ném vào thùng rác.
Tôi nghĩ bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ khó tránh khỏi bực bội.
Nắm trong tay ngần ấy tiền của, nhưng bản thân lại sắp chết, ai mà không cảm thấy đau lòng?
Tôi lạnh lùng nhìn vào màn hình, để hận thù dần lấp đầy trái tim.
08
Đêm đó, Kỷ Hoài Kha ngủ lại trong thư phòng.
Tôi tỏ ra rất chu đáo, không làm phiền anh.
Sáng hôm sau, anh như thường lệ ra khỏi nhà, chuẩn bị đến công ty, tay xách theo túi rác từ thư phòng.
Ha, thật thận trọng làm sao.
Anh thấy bàn ăn trống không, không còn những bữa sáng cân bằng dinh dưỡng mà anh vẫn quen, liền cau mày nhẹ.
Nhưng anh không hỏi han hay trách móc gì, mà ngược lại, nhìn tôi đầy quan tâm:
“A Nhiễm, hôm nay em không khỏe à? Anh đã nói rồi, em có thể ngủ thêm vào buổi sáng, đừng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh. Anh xuống dưới công ty ăn chút là được.”
Tôi thầm đảo mắt trong lòng, không trả lời mà chỉ bước vào bếp, mang bát thuốc Đông y ra cho anh.
“Cẩn thận kẻo nóng.
“Anh không khỏe thì đừng đến công ty nữa. Mình tìm một quản lý chuyên nghiệp đáng tin cậy để điều hành công ty cũng được mà.”
Kỷ Hoài Kha nhận bát thuốc, quen thuộc uống một hơi cạn, rồi lắc đầu khi trả lại bát cho tôi: