3
Khi tôi đưa thỏi son ra cho Lục Minh xem, anh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Thực tập sinh mới ấy mà, bữa đó đến đưa tài liệu, sơ ý làm rơi son trên ghế sofa. Vứt đi là được.”
Lý do thật vụng về.
Ai đi đưa tài liệu lại mang son ra ghế sofa để làm gì?
Tôi không đáp, chỉ suy nghĩ xem nên lấy bản ly hôn ra thế nào cho hợp lý.
Thấy tôi im lặng, Lục Minh bất ngờ nổi cáu:
“Tôi đã giải thích rồi, cô còn bày cái mặt xác ch//ết đó cho ai xem? Không tin thì ly hôn đi!”
Tôi gật đầu: “Vừa hay.”
Trước vẻ mặt sững sờ của anh, tôi rút bản thỏa thuận ly hôn ra.
“Anh xem phần chia tài sản có gì cần bàn thêm không. Những thứ khác tôi không cần, tôi chỉ muốn căn nhà này. Còn 5% cổ phần công ty lúc cưới, anh quy đổi ra tiền mặt cho tôi là được.”
Lục Minh sững người một chút, nhưng rồi nhanh chóng thay bằng nét mặt khinh thường.
“Lấy ly hôn ra để dọa tôi à? Triệu Tình, từ khi nào cô cũng học được chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ vậy?”
“Cô nghĩ mình đang sống an nhàn như thế là nhờ ai? Không có tôi, cô tưởng vẫn có thể sống sung sướng thế này à?”
Tôi siết chặt bản ly hôn trong tay:
“An nhàn? Anh nghĩ việc nhà là do cô tiên ốc làm chắc?”
“Lục Minh, rốt cuộc anh kiêu ngạo cái gì? Hồi đó chính anh năn nỉ tôi nghỉ việc về nhà, giờ lại vì tôi làm nội trợ mà coi thường tôi à?”
Lục Minh thực sự sững sờ.
Ba năm kết hôn, tôi luôn giữ hình ảnh dịu dàng, ngoan ngoãn trước mặt anh.
Đến mức anh quên mất, tôi từng là người thông minh, lanh lợi, từng nhờ năng lực mà leo lên vị trí trưởng nhóm chỉ trong ba tháng – không cần ô dù, không nhờ người chống lưng.
Tôi có thể làm được điều đó khi không yêu anh. Cũng có thể tổn thương anh nếu cần.
Lục Minh không phản bác được, chỉ còn biết tức giận để che đi sự chột dạ:
“Triệu Tình, cô rảnh quá rồi đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi thực sự đã chịu đủ rồi. Ký vào đi, cả hai đều sẽ dễ sống hơn.”
Lục Minh nhìn chằm chằm tôi thật lâu, dường như cố tìm một dấu hiệu đùa giỡn nào đó trên mặt tôi.
Nhưng cuối cùng, anh buông xuôi.
Bực bội giật lấy bản thỏa thuận ly hôn, ký tên.
Sau đó nghiến răng nói:
“Cô hài lòng rồi chứ?”
Tôi cầm lấy bản ly hôn, tay bất giác run lên.
Nhìn Lục Minh, trong mắt tôi chỉ còn lại một nỗi buốt giá vô cùng tận.
Người đàn ông tôi từng yêu sâu đậm…
Chính người thân thiết nhất, lại biết rõ nhất cách khiến bạn đau đớn đến tận cùng.
Trước đây, tôi cũng từng đề cập ly hôn.
Giống như một đứa trẻ không được quan tâm, cố gắng tạo ra lý do để được chú ý.
Nhưng cuối cùng, người đầu hàng luôn là tôi.
Chỉ lần này, tôi sẽ không quay lại nữa.
Tôi cất bản ly hôn vào túi, bình tĩnh lên tiếng:
“Đi thôi.”
Lục Minh nhíu mày: “Đi đâu?”
“Đến Cục Dân Chính. Ly hôn.”
Lục Minh mở miệng, định mỉa mai điều gì đó.
Nhưng nhận ra tôi hoàn toàn nghiêm túc, sắc mặt anh cũng trở nên nghiêm nghị.
“Triệu Tình, cô làm quá rồi đấy.”
“Cô tưởng người ta gọi cô là bà Lục, thì cô thật sự xứng đáng với cuộc sống này à?”
“Ừ, tôi không xứng, nên xin hoàn trả. Đừng dài dòng nữa, không đi bây giờ là cục dân chính đóng cửa đấy.”
Tôi xách túi bước thẳng xuống lầu, thực sự không muốn nói thêm với anh ta bất kỳ câu nào nữa.
Thật tưởng danh xưng “vợ Lục” là chiếc vương miện ai cũng muốn giành chắc?
Tôi vì yêu anh mới cam lòng làm vợ Lục Minh.
Giờ không còn yêu nữa, thì càng không nên bị giam hãm trong cái danh xưng đó.