10.
Chu tổng nghe tôi kể xong thì bật cười qua điện thoại.
“Tôi còn tưởng chuyện to tát gì. Chỉ là vài trò vặt cắt đường à?”
“Phàm Tử, em cứ yên tâm nấu ăn đi. Chuyện đường sá, để anh lo.”
Nghe xong, tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Lưu Toàn Phúc thấy tôi không phản ứng gì, tưởng tôi hết đường xoay xở, lại càng đắc ý.
Mỗi ngày, ông ta bưng một cái ghế nhỏ, ngồi ngay cạnh đống vật liệu chắn đường, nói là “giám sát thi công”, nhưng thực chất là canh chừng nhà tôi.
Thấy mấy ngày liền không có khách đến, ông ta cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng nở hoa.
“Thế nào rồi, chị Lý, hết cách rồi phải không?” Ông ta đứng ngoài gọi vào.
“Tôi nói cho chị biết, chỉ cần tôi còn làm bí thư thôn một ngày, thì con đường này, chị đừng hòng thông!”
Dân làng đứng xem cũng lắc đầu cảm thán.
“Cũng phải thôi, cánh tay sao vặn lại được đùi. Đụng vào Bí thư Lưu thì coi như xong.”
“Chọc giận ông ấy, có ngày phải dọn ra khỏi làng.”
Tiểu Soái và Lý Quyên thì lo sốt vó.
“Chị Lý, giờ làm sao đây? Không có khách thì... lương của tụi em...”
“Đừng lo.” Tôi trấn an. “Lương của tụi em, một đồng cũng không thiếu. Để yên đó xem ông ta chặn được bao lâu.”
Vài hôm sau, cả làng bỗng chấn động.
Một đoàn xe thi công hoành tráng từ ngoài trấn kéo vào — đủ cả máy xúc, xe ủi, xe lu… quy mô còn lớn hơn cả đội làm đường trong làng.
Nhưng họ không vào làng.
Thay vào đó, họ dừng lại bên con sông nhỏ phía ngoài thôn.
Làng tôi ba mặt giáp núi, một mặt là sông. Cách ra vào duy nhất hiện tại là cây cầu đá cũ và con đường đất đang bị thi công chắn mất.
Mà đội này, lại đang đo đạc, cắm mốc ngay bên bờ sông.
Họ định làm gì?
Mọi người đều sững người.
Cả Lưu Toàn Phúc cũng chạy ra hóng chuyện.
Một người đeo mũ bảo hộ – nhìn như quản lý công trình – đứng chặn ông ta lại.
“Xin chào. Chúng tôi là đội công trình thuộc Tập đoàn Cầu đường Thịnh Đạt. Nhận ủy thác từ ông Chu Hoa, đến đây để xây một cây cầu dân sinh phục vụ người dân trong làng.”
“Gì cơ? Xây... cầu?” Mặt Lưu Toàn Phúc tái mét như vừa bị trời đánh.
“Đúng vậy.” Vị kỹ sư gật đầu, lấy ra một bản vẽ quy hoạch.
“Cầu mới có hai làn xe ô tô, kèm theo lối đi bộ riêng, nối thẳng với tuyến đường tỉnh. Đầu còn lại của cầu… sẽ được xây thẳng tới phía sau sân nhà cô Lý Phàm.”
“Cái… gì cơ?!” Giọng của Lưu Toàn Phúc bỗng vỡ lên, như thể bị bóp nghẹt.
“Sân sau nhà cô Lý chẳng phải là bãi đất hoang à?”
“Đúng. Nhưng ông Chu đã mua lại toàn bộ khu đất đó rồi. Dự kiến sẽ cải tạo thành bãi đỗ xe, phục vụ khách đến dùng bữa sau này.”
Lời của kỹ sư vang lên từng câu, như sấm rền trong đầu của Lưu Toàn Phúc và đám người làng đang đứng xem.
Bọn họ tưởng chặn cổng nhà tôi là đủ.
Còn Chu tổng? Anh ấy không chỉ mở đường — anh ấy xây hẳn một cây cầu.
Một cây cầu kết nối thẳng với tỉnh lộ,
không cần đi qua bất kỳ ngõ ngách nào trong làng nữa.
Một con đường rộng rãi, sạch sẽ, hiện đại, không ai có thể chặn.
Gương mặt Lưu Toàn Phúc lập tức trắng bệch.
Ông ta cuối cùng cũng hiểu —
Người mà ông muốn dồn vào đường cùng không chỉ là một người phụ nữ làm bếp.
Mà là một người phụ nữ đứng phía sau có cả hậu thuẫn lẫn thực lực,
mà ông ta — một bí thư làng nhỏ nhoi — không có tư cách đối đầu.
Ông tưởng có thể dùng chút quyền lực địa phương để đè tôi.
Nhưng người ta chỉ cần một cuộc điện thoại — là có thể dùng tiền đắp ra một con đường lớn vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta.
Đây không phải là “đối đầu” nữa.
Đây là đòn hạ gục từ một tầng lớp khác.
Lưu Toàn Phúc ngồi sụp xuống đất, nhìn công trường thi công bên kia sông, không nói nổi một lời.
11.
Chiếc cầu được xây rất nhanh.
Chưa đầy nửa tháng, một cây cầu bê tông mới toanh đã vắt ngang con sông nhỏ.
Một đầu cầu nối thẳng ra tuyến đường tỉnh rộng rãi.
Đầu còn lại là một bãi đỗ xe được lát gạch sạch sẽ, dẫn thẳng vào cửa sau nhà tôi.
Quán ăn riêng của tôi, chính thức mở cửa trở lại.
Và còn đông khách hơn trước.
Từ nay, khách không cần phải lắc lư trên con đường làng ổ gà ổ voi nữa — họ chỉ cần rẽ từ đường lớn, qua cầu, gửi xe và vào bàn — nhanh chóng, tiện lợi, sang trọng.
Còn ở làng bên kia?
Con đường mà Lưu Toàn Phúc đứng ra chỉ đạo xây dựng, vì thiếu kinh phí và ông ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo liệu, nên bị bỏ bê, gồ ghề, lồi lõm, vừa đi vừa sợ.
Dân làng thì bắt đầu rên rỉ, oán trách đủ điều.
Chỉ một cây cầu — mà như chia đôi hai thế giới.
Bên này xe vào nườm nượp, khách khứa tấp nập, khói lửa bếp núc nghi ngút.
Bên kia im ắng tiêu điều, rêu phong phủ cả tâm thế.
Tôi nâng lương cho Vương Tiểu Soái và Lý Quyên lên năm nghìn tệ mỗi tháng.
Hai đứa trở thành hình mẫu đáng ghen tỵ của cả lũ trai trẻ trong làng.
Sau đó lại có thêm vài bạn trẻ khác chủ động tìm đến, ngại ngùng xin vào làm.
Tôi đều nhận.
Sân nhà tôi từ chỗ là một góc nhỏ nấu nướng, nay đã trở thành một trung tâm kinh tế nho nhỏ, mang lại dòng tiền và sinh khí mà cái làng này chưa từng thấy bao giờ.
Còn cái gọi là “uy tín” của Lưu Toàn Phúc — hoàn toàn sụp đổ.
Trước kia, ông ta là vua con trong làng.
Muốn gì có nấy, nắm mọi nguồn lực trong tay.
Giờ thì sao?
Tôi mới là trung tâm phân phối cơ hội.
Mà lại là trung tâm thị trường — không ai điều khiển nổi, càng không thuộc phạm vi ông ta kiểm soát.
Ông ta bị gạt sang một bên. Hoàn toàn.
Và ông ta không cam lòng.
Một đêm, ông ta uống say mềm, bước đi loạng choạng.
Trong tay là một can xăng.
Ông ta mò tới sát tường rào nhà tôi.
Ông ta muốn thiêu rụi nhà bếp của tôi.
Thiêu rụi bãi đỗ xe, thiêu rụi khách khứa, nhân viên, tất cả những gì khiến ông ta mất mặt từng ngày.
Ông ta muốn xóa sổ nơi này – cái nơi mà mỗi ngày tồn tại là mỗi ngày ông ta bị vả vào mặt.
Đó là cú vùng vẫy cuối cùng.