10.Trên đường quay về phủ Công chúa, ta chợt bắt gặp một kẻ trông quen quen. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi chẳng bao lâu người xung quanh đông lên, hắn cũng biến mất.
Ta liền cho người đi dò la, thì biết đội quân tinh nhuệ do ta trực tiếp huấn luyện đã bị triệu về kinh, sau đó bị giáng chức. Những huynh đệ trước đây hoặc bị điều về quê, hoặc bị tước hàm, chẳng ai được đối xử tử tế.
Rõ ràng đây là nước cờ Hoàng đế âm thầm bày, nhưng động tĩnh lớn quá, không khó để điều tra. Ta ở mật các chờ cả buổi chiều mới có tin cụ thể. Biết được tình hình, cơn giận và ấm ức trào lên, cuối cùng chỉ đọng lại nỗi bất lực vô biên.
Ta tu hết hai vò rượu, rồi loạng choạng về phủ Công chúa. Khi tới nơi, trời đã sập tối.
Vừa vào cửa đã gặp tên ám vệ nhỏ lần trước, mặt hắn vẫn rối rắm như cũ. Hắn do dự vài giây rồi cúi đầu chào ta, xem như là hành lễ.
Bước vào phòng, thấy Phong Hoài đang ngồi ở bàn viết lách gì đó.
“Ngươi khỏe lại rồi à?”
Hắn điềm tĩnh thu bút, nhét tờ giấy vào một phong thư: “Chỉ là bệnh cũ, ngủ một giấc cũng đỡ. Nàng cầm gì trong tay vậy?”
Ta vừa bực bội vừa mệt mỏi, nhướng mày: “Thuốc trị sốt, ta tiện đường cầm về.”
Nhìn thấy sắc mặt ta, hắn cũng chau mày: “Ngươi còn uống rượu?”
Nỗi phẫn uất trong ta bùng lên. Ngoài mặt ta vẫn cười: “Thì sao, ta không được phép uống chắc?”
Kỳ thực, ta biết mình không nên nổi nóng với hắn, nhưng tâm trạng rối bời không biết trút đi đâu. Bao năm qua ta xông pha sa trường, chỉ mong gầy dựng lại Hầu phủ sa sút, để những kẻ từng cười nhạo cha ta phải nhìn bằng con mắt khác. Chiến tranh rồi cũng kết thúc, ta cứ ngỡ sẽ được hưởng vài phần yên bình. Ai ngờ…
Hoàng đế nghi kỵ ta, triều thần dòm ngó ta. Thôi thì trả binh quyền cũng được, ta thương tích chồng chất, cha và hai tỷ lo lắng, cứ an nhàn mấy năm cũng chẳng sao. Nhưng khi nghe tin anh em cũ bị đuổi cùng giết tận, lòng ta phừng phừng lửa hận.
“Hóa ra làm Phò mã rồi thì phải nộp binh quyền, vứt bỏ huynh đệ, ngay cả rượu cũng không được đụng vào.” Ta buồn bã cười, đặt gói thuốc lên bàn, lại rót chén trà cho mình, “Nếu đã thế, sao không bảo sớm cho ta? Biết trước, ta đã chẳng uống!”
Sắc mặt hắn lạnh như băng: “Nàng đang lảm nhảm gì thế—”
“Ta bảo ta sai, ta không nên uống rượu. Nhưng ngươi cũng chẳng đúng, sao không nói rõ mọi chuyện từ đầu?” Ta khựng lại, nuốt những lời không nên nói xuống, “Thôi kệ, cai rượu thì cai, có gì to tát đâu.”
Loại rượu kia mạnh âm ỉ, mới nhấp vài ngụm giờ đã thấy choáng. Ta nốc trà, trước mắt chợt lóa lên mấy bóng Phong Hoài.
Không muốn nhìn hắn nữa, ta gượng cười, lảo đảo cầm chén đi ra sân.
“Tiếu phú quý thiên quân như phát, ngạnh ngữ bàn không thùy lai thính?”(Một câu đùa chua xót, ý là giàu sang thì cũng chẳng thể nói ra những lời chất chứa trong lòng.)
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ta tự thấy cay đắng, nhưng chẳng dám chia sẻ với ai. Chỉ biết đứng thẫn thờ, nghĩ về quãng đời xông pha máu lửa.
Men rượu dâng trào, ta bước loạng choạng, có lẽ sắp ngã xuống đất. May mắn thay, lần này không thấy đau, hình như có ai đó đỡ được ta, còn khẽ hỏi ta có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ta chỉ mê man cười, lẩm bẩm: “Không thể nói… liên lụy người khác…”
11.Sáng ra tỉnh lại, đầu ta đau như búa bổ, người vẫn yên ổn nằm trên giường.