13.Sức khỏe ta mấy ngày nay xuống dốc trầm trọng, cả lúc trước bị thương nặng cũng chưa đến mức này. Không biết có phải kinh thành “khắc” ta hay không, mỗi lần bước chân ra phủ cứ thấy uể oải.
Có một tin vui là, tuy rằng các huynh đệ cũ vẫn oán hận ta, ta chỉ còn cách lén lút viện trợ, nhưng xem ra tình thế dần khởi sắc. Những ai bị tội oan cuối cùng được triều đình giải trắng, A Võ gặp được lương y chữa lành chân, lão Lương không phải làm cửu vạn nữa, cả nhóm đều đã vào làm ở một Tiêu cục.
Một hôm ta bí mật theo dõi, bắt gặp mấy người đó âm thầm gặp gỡ tên ám vệ dưới trướng Phong Hoài. Ban đầu ta ngỡ ngàng, nhưng ngẫm kỹ thì cũng không phải chuyện vô căn cứ.
Khi trở lại phủ, vừa trông thấy Phong Hoài là bao nhiêu nỗi suy tư trong ta tan chảy.
Bề ngoài hắn có vẻ nhàn nhã, nhưng ta biết hắn bận trăm công nghìn việc, dường như đang sắp đặt một kế hoạch khổng lồ. Chỉ là ta vờ như không hay.
“Phong Hoài.”
Ngọn gió lay nhè nhẹ, trong sân hoa lê nở trắng. Ta đứng dưới tán cây gọi hắn. Từ khung cửa sổ, hắn ngoảnh sang nhìn. Ta cười, ánh nắng xuyên qua lớp lá, ta giơ tay che bớt, hai mắt híp lại:
“Nói gì đi chứ!”
Hắn thoáng bối rối rồi cười theo: “Hôm nay ta rảnh.”
“Vậy thì quá tốt!” Ta hớn hở: “Bầu trời hôm nay đẹp, chúng ta đi đánh mã cầu nhé!”
Hàng mày hắn khẽ chau: “Ta ở ngoài không tiện…”
“Không sao, hôm nay ta bao hết, không có người lạ đâu!” Ta vỗ ngực cam đoan, “Đi thôi nào!”
14.Hóa ra, không phải hắn ghét môn mã cầu, mà vì… hắn chẳng biết cách chơi.
Lần thứ ba thấy hắn luống cuống để rơi mất gậy, ta quyết định dừng tay. Coi bộ hắn chẳng thể nào ghi bàn được.
Vừa dứt suy nghĩ, đã thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, mặt ửng đỏ, rõ ràng là không cam tâm. Đẹp thật đấy.
Ta sốc lại tinh thần, khích lệ: “Không sao, thử thêm lần nữa!”
Đã là mỹ nhân thì sao có chuyện đánh mãi không trúng chứ! Ắt hẳn ta mới là vấn đề, nào là ném không chuẩn, nào là chưa kiên trì… chắc do ta chưa đủ tinh tế thôi.
Thế là đến lượt phát bóng tiếp theo, ta “vô tình” đẩy nhẹ cán gậy cho hắn, cuối cùng hắn cũng ghi được bàn đầu tiên.
Ta tròn mắt há hốc: “Kinh thật, đẹp mắt chưa kìa! Ta rong ruổi sân bóng bấy lâu, lần đầu thấy pha ghi bàn đỉnh cao thế này!”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn bỗng sáng lấp lánh.
Có lẽ hắn biết ta cố ý khích lệ, nhưng vẫn khoái chí: “Thật sao?”
“Dĩ nhiên!” Ta gật đầu chắc nịch, “Đây là lần đầu ngươi chơi mã cầu hả? Biết không, lần đầu mà ghi bàn ‘chất’ thế thì cả năm may mắn, mọi chuyện hanh thông!”
Hắn khẽ cười: “Vậy ta xin nhận điềm lành từ nàng.”
Dạo này ta thường không có tinh thần, nhưng hôm nay thấy nụ cười đó, lòng dạ phơi phới, như thể đánh cùng hắn thêm năm trăm hiệp nữa cũng được. Vừa bắt nhịp, hắn đã xuống ngựa, đi về phía ta: “Mệt rồi, ta không chơi nữa.”
Ta khựng lại, rồi cười hì hì: “Được, ta cũng đang đói, đi ăn gì rồi về phủ nhé.”
Ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở phần bụng của ta.
Trông như hắn đang bận suy nghĩ điều gì, rốt cuộc lẳng lặng gật đầu: “Được.”
15.Thời gian này, ta thường dẫn hắn đến quán trà, sòng bạc, phố chợ đêm, cả chọi dế… dạy hắn mấy tuyệt chiêu đánh bài.