Thế tử gia của phủ Vinh An Hầu nổi tiếng là người tính khí tồi tệ.
Nghe đồn từng có người chỉ vì hắt hơi trước mặt hắn mà bị phạt roi ba mươi cái, sau đó bị ném ra ngoài cửa phủ.
Ta là nha hoàn trong viện của Đại phu nhân, mỗi ngày bưng trà rót nước, từng được thấy Thế tử một lần.
Thế tử mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, khí chất cao sang.
Nhưng hắn chẳng bao giờ liếc nhìn người khác, kiêu ngạo tận trời.
Các vị thiếp phu nhân trong phủ đều sợ hắn, đám hạ nhân nghe hắn đến thì run rẩy không thôi.
Năm nay trời nóng gay gắt, không biết vì sao, Thế tử không biết bơi lại rơi xuống nước. Khi được người ta vớt lên, tứ chi lạnh ngắt, mặt mày xanh tím, gọi tên cũng chẳng có phản ứng.
Thái y ở phủ suốt ba ngày, cuối cùng cứu được mạng hắn.
Nhưng khi hắn tỉnh lại, cả phủ đều chết lặng.
Thế tử như đứa trẻ, lời nói mang đầy vẻ ngây thơ, giống như một đứa bé năm tuổi.
Người trước kia tránh xa hạ nhân như tránh rắn độc, giờ lại níu áo hạ nhân chơi trò trốn tìm.
Thái y kết luận: "Có lẽ do nước chưa thoát hết khỏi đầu."
Hầu gia mặt mày tái xanh, phất tay áo bỏ đi.
Đại phu nhân khóc đến sưng đỏ cả mắt.
Tin tức lan truyền khắp kinh thành, ai nấy đều biết Thế tử Đoạn Trần của Vinh An Hầu phủ đã hóa ngốc.
Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Khế ước bán thân của ta chỉ còn một năm, hết thời hạn là có thể trở về.
Thế tử thông minh hay ngốc nghếch, đều không phải chuyện của ta.
Từ ngày Thế tử hóa ngốc, Hầu gia không còn bước vào phòng Đại phu nhân nữa, mỗi đêm đều ở cùng các thiếp thất.
Đại phu nhân đối đãi với ta không tệ, thấy bà ngày ngày rơi lệ, lòng ta cũng chẳng dễ chịu.
Ban ngày, Đại phu nhân thường đến bầu bạn với Thế tử, đôi khi gọi chúng ta đi theo.
Mấy nha hoàn chúng ta cùng Thế tử thả diều, chơi trốn tìm.
Hôm ấy, trong trò trốn tìm, ta trốn sau đình hóng mát mà thiếp đi, có người thổi nhẹ vào mắt ta. Ta mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Thế tử. Hắn cười rạng rỡ:
"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Ủa, ngươi xinh thật đấy, như bánh ngọc sương vậy."
Ai lại đi khen người giống bánh chứ?
Ta thầm nghĩ Thế tử quả nhiên chẳng thông minh.
Lời nói của hắn truyền đến tai Đại phu nhân, bà gọi ta đến, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta, lộ vẻ kinh ngạc:
"Lan Linh đúng là dung mạo xinh đẹp."
Tên thật của ta là Nhị Hoa, cái tên Lan Linh này là do bà quản gia đặt cho ta, chữ Linh ấy ta còn chẳng viết nổi.
Phu nhân cho lui mọi người, chỉ để lại ta và Thế tử.
Lòng ta dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Phu nhân thở dài: "A Trần đã đến tuổi trưởng thành, trước đây không chịu nhận nha hoàn thông phòng, chẳng ai vừa ý hắn. Ta vốn chiều tính hắn, nay hắn thế này..."
Bà lau khóe mắt đẫm lệ: "Lan Linh, đêm nay ngươi đến hầu hạ Thế tử đi."
Cuối cùng còn căn dặn: "Tốt nhất là có thể mang thai."
Ta và Thế tử mắt to trừng mắt nhỏ.
Thế tử nở nụ cười rực rỡ, ngây ngô như trẻ thơ.
Phu nhân sai bà mụ đứng ngoài trông chừng.
"Lan Linh cô nương, nếu có gì không rõ, cứ để chúng ta vào giúp."
Qua cánh cửa, ta đáp lời, rồi quay lại nhìn vào bên trong. Thế tử trần như nhộng nằm trên giường, nghịch ngợm đuôi tóc của mình.