Hầu gia đã từ lâu không còn tới thăm thế tử.
Gần đây, trong phủ Vinh An Hầu dậy sóng ngầm, lời đồn lan ra rằng vị trí thế tử sắp bị thay đổi.
Đại phu nhân ngày càng u sầu, ta thường kể những câu chuyện vui thời thơ ấu ở làng quê để bà phấn chấn hơn.
Nhưng bà luôn nhìn ta với ánh mắt tiếc nuối: "Đáng tiếc, xuất thân của ngươi..."
Thế tử nhân lúc ta và phu nhân không chú ý, lại định lén trốn ra ngoài.
Ta theo chân hắn, thấy hắn vào hoa viên phía sau ngập tràn hương quế, chọn một chùm hoa quế bạc, rồi trèo lên cây hái.
Hắn thực sự giống như một đứa trẻ, quên hết mọi phiền muộn thế gian, chỉ tập trung vào chùm hoa quế trước mắt.
Đám hạ nhân hai bên cúi đầu cười trộm.
Ngực ta bỗng chốc cảm thấy nặng nề khó tả, chỉ biết túm lấy vạt áo hắn: "Thế tử, nguy hiểm, mau xuống đi!"
Mùi hương ngọt ngào của hoa quế lan tỏa, hắn cẩn thận tỉa bỏ những nhánh thừa, làm thành một cây trâm, rồi tự nhiên cài lên tóc ta.
Ánh mắt hắn dịu dàng, nụ cười nhè nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc: "Đẹp lắm."
Lòng ta khẽ xao động, vội vàng quay mặt đi nơi khác.
Ai ngờ hắn lại thốt: "Lan Linh, khi nào chúng ta mới làm lại chuyện hôm ấy?"
May mà hắn nói nhỏ, không ai nghe thấy.
Tai ta nóng bừng, túm tay áo hắn kéo đi: "Thế tử, đừng nói nữa."
Ngày qua ngày, đông sắp đến mà bệnh tình của thế tử vẫn chẳng có tiến triển, thậm chí còn tệ hơn.
Nguyên do bắt đầu từ việc hắn nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa bên ngoài, liền trèo tường trốn ra khỏi phủ, chẳng ai tìm được.
Đại phu nhân giận dữ, phá vỡ sự dịu dàng thường ngày, phạt ta quỳ trong phòng thế tử, đợi hắn trở về mới được đứng lên.
Đêm đã khuya, gần đến giờ giới nghiêm, vệ binh cuối cùng cũng tìm thấy thế tử.
Nghe kể lại, vị thế tử vốn phong độ tuấn tú lại ngồi chơi bùn với đám trẻ ba tuổi, cả người lấm lem bẩn thỉu, thậm chí khóc nhè vì thua trò chọi gà.
Người trong phố đều cười nhạo, nói rằng thế tử gia đi khắp nơi tuyên bố: "Ta thích nhất nha hoàn Lan Linh."
Thế tử về phủ, nhưng Đại phu nhân vẫn bắt ta quỳ.
Một là vì ta không làm tròn trách nhiệm, để thế tử trốn ra ngoài, gây ra trò cười.
Hai là vì ta không biết giữ phận, để hắn nói ra câu ấy, chính là lỗi của ta.
Đầu gối ta đau đến tê dại, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Chỉ cần ngoan ngoãn thêm một năm nữa, ta đã có thể về quê. Đại phu nhân vô cớ đẩy ta vào phòng thế tử, giờ lại trách phạt ta.
Ta lau nước mắt, thầm nghĩ, quê nhà thật tốt, chẳng có những chuyện rắc rối lòng vòng này.
Bỗng một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt, là thế tử.
Hắn cúi người đỡ lấy ta, nhẹ nhàng dìu ta đứng dậy. Ta cắn răng chịu đau, không kêu một tiếng, hắn liền bế thốc ta lên, vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng nói nửa lời.
Bộ dạng ấy, thoáng chốc khiến ta nhớ lại hắn trước khi ngã xuống nước.
Lòng ta bỗng rung động.
Trở về phòng, hắn lấy hộp thuốc ra, vừa kéo áo ta lên để bôi thuốc, nước mắt đã dâng đầy khóe.
Ta nhẹ nhõm thở phào, hóa ra vẫn là thế tử ngốc.
"Lan Linh, ta sai rồi, ta không nên lén ra ngoài chơi.
"Nhưng ta không nói dối."
Ta ngạc nhiên: "Không nói dối gì?"
Hắn liếc nhìn ta thật nhanh, rồi lại cúi đầu: "Ta thực sự thích Lan Linh nhất."
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ dường như cũng thấm vào lòng ta, mang theo hương vị ngọt ngào.
Ta thầm trách mình, tự vỗ nhẹ lên má: Nhị Hoa, tỉnh táo lại đi!
Đêm ấy, thế tử tựa vào vai ta, khẽ nói: "Ta muốn lớn nhanh."
Ta cười hỏi: "Vì sao vậy?"
"Để có thể cưới Lan Linh, làm phu quân của Lan Linh!"
Ta biết mình không nên đắm chìm trong những lời ngọt ngào ấy, nhưng vẫn bị câu nói đó khiến mặt đỏ bừng.
Viên di nương đã mang thai hơn năm tháng, và trong lời nói của Hầu gia dường như đã có ý định thay đổi người thừa kế.
Đại phu nhân chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, ngày ngày sắc thuốc cho thế tử uống, số lượng thuốc càng ngày càng nhiều.
Không ngờ, cuối cùng cũng có hiệu quả.
Hôm thế tử hoàn toàn tỉnh táo, đó là một buổi sáng, ta đang ở bên cạnh hắn.