01.
Vì hoàng đế, ta trấn thủ nơi biên cương suốt năm năm dài đằng đẵng. Công trạng hiển hách, danh tiếng vang xa, đã lập gia thất, lại có cả con nối dõi.
Chỉ tiếc rằng, ta và hắn lớn lên bên nhau, quá hiểu rõ bản chất của con người ấy.
Gần đây trong triều râm ran lời bàn, nói thiên hạ này chẳng khác nào đã nằm gọn trong tay Kỷ gia.
Hắn nghe vậy, dạ không cam.
Bởi thế, thanh đao từng đích thân ban tặng khi ta xuất chinh, quyền lực từng tận tay trao gửi, nay đều muốn thu về.
Thậm chí hắn còn không ngần ngại vin vào cớ "dưỡng thương", một mực muốn tước đi binh quyền trong tay ta, lại còn đem đến một cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống.
“Con gái của Lý Mộc Tượng nơi kinh thành, là nữ trung hào kiệt, danh tiếng vang lừng. Trấn Bắc Tướng quân trung dũng bất phàm, công cao hiển hách. Trẫm đặc cách tứ hôn cho hai người, để tán dương công lao.”
Ngồi cao trên long ỷ, ánh nhìn của hắn phảng phất mỉa mai.
Một đạo thánh chỉ vừa như phần thưởng, vừa là đòn trừng phạt, chẳng khác nào một lời nhạo báng phủ đầu ta, nhưng lại vô tình đẩy một nữ tử vào con đường gãy gánh tương lai.
Ta gắng gượng thân thể nửa sống nửa tàn, quỳ rạp giữa đại điện, từng lời cầu xin nghẹn trong cổ họng: “Hoàng thượng, Thái y nói thần chẳng còn sống được bao lâu, xin người thu hồi thánh ý.”
“Kỷ Hành Giản, hoàng ân sâu tựa biển, trẫm ban cho ngươi vinh hạnh này, ngươi nhất định phải nhận.”
Phải rồi, giữa ta và hắn, từ đầu đến cuối, chỉ là mối quan hệ quân – thần lạnh lẽo.
Quân muốn thần chết, thần nào dám không tuân.
02.
Xem ra cuộc hôn nhân này, không thể thoái được nữa rồi.
Vì đã xa kinh thành quá lâu, ta chẳng rõ cô nương kia là người thế nào, liền sai người thân cận đi dò hỏi.
Ngờ đâu khi trở về, kẻ ấy lại ấp úng không dám nói thẳng: “Tướng quân, cô nương đó… nàng…”
“Cứ nói đi!”
“Cô ấy tên là Lý Hướng Vãn, chẳng có tiếng thơm gì cả. Từng bị từ hôn ba lần, cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh đều chẳng rành. Từ nhỏ theo phụ thân học nghề mộc.”
“Đã đến mức đó, sao vẫn có người nguyện ý cưới nàng?”
“Bởi vì nhà nàng có tiền.”
Nghe vậy, ta bật cười thành tiếng.
Thuộc hạ luống cuống, vò đầu gãi tai: “Tướng quân không nghĩ cách từ hôn, còn có thể cười nổi sao?”
Ta chỉ khẽ ho vài tiếng rồi chậm rãi đáp: “Không phải nàng không tốt, chỉ là thiên hạ này quá nhiều kẻ tham lam, vừa muốn bạc vàng, vừa mơ lấy được thục nữ đoan trang.”
Thôi thì cứ mặc định số trời.
Ta nghĩ nàng chắc là kiểu người chịu được nắng gió.
Chờ khi ta rời khỏi cõi đời này, nàng vẫn có thể tự sống an ổn.
Nếu nàng muốn tránh xa bụi trần, vậy ta sẽ lấy cả phủ Tướng quân làm mái che, cho nàng một đời bình thản, tiêu dao tự tại.
Cũng xem như, không phụ nàng.
03.
Ngày thành thân, ta vốn nghĩ hôn lễ này sẽ vắng tanh khách khứa.
Dù sao ánh mắt của hoàng đế đối với ta ra sao, triều thần đều nhìn thấy rõ.
Nào ngờ hắn lại đích thân tới dự, sau lưng còn dẫn theo đủ mặt văn võ bá quan.
Khi xưa lúc còn thiếu niên, ta và hắn từng uống rượu luận chuyện tương lai, hắn từng nói nếu một ngày ta thành thân, nhất định sẽ tự mình đến chúc mừng, còn muốn làm người chứng hôn, cho cả thiên hạ biết tình huynh đệ giữa ta và hắn sâu nặng thế nào.
Xem ra, lời ấy cũng không hẳn chỉ là nói chơi.
Ta ngồi trên xe lăn, được đẩy đến trước mặt hắn.
Hắn cười: “Nghe nói dân gian có tục lệ bắn ba mũi tên mừng cưới. Nay trẫm đích thân đến chúc, chẳng hay Kỷ tướng quân có thể trổ tài một phen chăng?”
Lời vừa dứt, hạ nhân lập tức ném cây cung xuống ngay trước chân ta.
Hắn đâu phải đến để mừng cưới, mà là muốn ta bẽ mặt trước bao người.
Hắn biết rõ cánh tay ta đã tàn, đến kéo dây cung cũng không làm được nữa, vậy mà vẫn muốn ta nhục nhã trước ánh nhìn chăm chú của văn võ triều đình.
Ta ngước nhìn đoá hoa đang treo cao phía xa, chỉ lặng lẽ không đáp.
Sau lưng hắn, các đại thần xếp hàng chen chúc, nhưng không một ai dám lên tiếng.
Không khí nặng như chì, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên giữa màn căng thẳng:
“Ta cứ thắc mắc sao mãi chưa thấy bái đường, thì ra ở đây đang náo nhiệt như vậy.”
“Dâu mới sao lại tự tiện ra ngoài?”
“Còn tự ý vén khăn voan nữa!”
“Vô phép quá! Quá mức hỗn xược!”
Văn thần võ tướng khi nãy còn im bặt, phút chốc xôn xao cả sân.
Trước đây từng nghe nói Lý Hướng Vãn hành sự quái đản, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy nàng to gan đến mức nào.
Nàng mặc hỷ phục đỏ rực, dung nhan sáng bừng, thong dong bước tới trước mặt ta, bình thản hành lễ với hoàng đế: “Bệ hạ, giờ lành đã gần kề. Không bằng để thần phụ thay phu quân bắn mũi tên mừng này, được chăng?”
“Thật là chuyện cười nhất thiên hạ!”
“Nữ nhân này đúng là thô lỗ không ai bằng!”
“Đúng vậy! Nữ nhi mà đòi bắn tên, xưa nay chưa từng thấy!”
Tiếng cười cợt vang rền, nhưng có lẽ lại càng khiến hoàng đế cảm thấy thú vị, hắn gật đầu: “Chuẩn!”
Lý Hướng Vãn mỉm cười, không buồn để tâm đến đám người ngoài miệng châm chọc. Nàng cầm cung lên, lắp tên vào, nhắm thẳng vào đoá hoa đầu tiên.
“Một nguyện: phu thê hòa thuận, ngày một vinh hoa!”
Dây cung bật lên, mũi tên xé gió xuyên qua đoá hoa, giấy ngũ sắc tung bay như mưa rắc giữa trời.
Âm thanh giễu cợt dần nhỏ lại. Hoàng đế khẽ nhướng mày, như có chút ngạc nhiên.
Lý Hướng Vãn vui vẻ bật cười, lập tức lắp tiếp mũi tên thứ hai: “Hai nguyện: phu quân mạnh khỏe, phúc thọ an khang!”
Tiếng tên rít qua không khí, lại một lần nữa giấy màu tung bay lả tả, phủ kín cả khoảng sân.
Lúc này, cả đám đông đã lặng như tờ.
Nàng rạng rỡ reo vui, định lắp mũi tên thứ ba, thì tay ta đã nắm lấy tay nàng.
Nàng ngước nhìn ta, mắt ánh lên vẻ sửng sốt.
Ta khẽ gật đầu, chậm rãi rút từ tay vịn xe lăn ra một cây nỏ nhỏ, ngắm thẳng vào đoá hoa cuối cùng.
“Ba nguyện: Hướng Vãn một đời bình an, mọi sự như ý.”
Tiếng nỏ vang lên, đoá hoa thứ ba bị xé toạc, cánh giấy rực rỡ như tuyết mùa xuân rơi dày đặc xuống sân.
Ánh mắt những người trong sân còn rực rỡ hơn cả mưa giấy ấy. Cứ như thể mấy mươi năm nay, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào khiến người ta phải nghẹn lời đến thế.
Kể cả hoàng đế… cũng ngẩn ra.
Hắn đứng đó, lặng nhìn tất cả diễn ra trước mắt mình, mà không biết nên phản ứng thế nào.
Giữa đám đông quyền quý, chẳng ai thật lòng đến chúc phúc.