06
Sau này ta mới biết, phu nhân treo đầy đèn lồng khắp phủ vì nàng sợ tối.
Dù đã thành hôn, nàng cũng không dừng việc mộc công, ta mới hay thứ mà nàng nói “làm mộc” chẳng phải trò lặt vặt, mà là chế tác cung nỏ cho Quân Cơ Doanh.
Việc ở Quân Cơ Doanh chẳng hề nhẹ nhàng, nàng thường về rất muộn.
Nha hoàn cũng từng bóng gió rằng đã vào phủ Tướng quân thì chớ nên làm nhiều như thế.
Nhưng nàng chẳng mấy bận tâm.
Nàng có thể mãi theo đuổi điều mình thích, không cần vì bất kỳ ai mà thay đổi.
Hôm ấy, nàng về rất khuya, ta lo lắng, đứng chờ nơi cửa thư phòng suốt 2 canh giờ, mới thấy nàng ôm chặt bọc đồ, chạy lúp xúp men theo hành lang.
Đến khi ta gọi, thân hình nàng mới thả lỏng, lao đến ôm chặt lấy ta.
Ta chân cẳng bất tiện, chỉ có thể dùng tay giữ nàng.
Nhìn chiếc đầu vùi vào lòng mình, ta khẽ vỗ lưng nàng: “Nàng vội vã làm gì vậy?”
“Còn ngươi, sao chưa ngủ?”
Nàng không trả lời câu hỏi của ta, mà gượng gạo đổi chủ đề.
“Ta không ngủ được, nên ra ngoài hóng gió.”
“Vậy ta ở đây cùng ngươi!”
Nàng thoăn thoắt đẩy xe lăn của ta, đưa ta về viện của nàng.
Rốt cuộc là ai ở bên ai đây chứ?
Ta không vạch trần, mặc nàng đẩy ta đi khắp nơi.
Đầu hạ, hương hoa dìu dịu thoang thoảng xung quanh, trong sân vắng chỉ còn hai chúng ta.
Chúng ta len qua từng dải đèn leo lét, bóng dáng xoay chuyển cùng những tia sáng, tựa như ảo mộng.
“Hôm nay của nàng thế nào?”
Có lẽ ta điên rồi, mới thốt hỏi câu ấy.
Song nàng không thấy lạ, lại hứng chí theo lời ta mà mở toang bầu tâm sự: “Hây, đừng nhắc nữa, sáng ra ta muốn mua bánh phù dung mà hết sạch, đến Quân Cơ Doanh lại cãi nhau một trận, tối về nghe xa phu kể chuyện ma…”
Nàng luyên thuyên sau lưng ta, ta lặng lẽ lắng nghe, mong sao con đường này chẳng có điểm dừng.
Quả như họ nói, ta thật muốn ở cùng nàng lâu hơn.
Ta đích thực sinh ra lòng tham.
Ban đầu chỉ muốn đứng xa ngắm nàng, nay lại thèm được nói chuyện cùng nàng.
…
Dẫu sao hiện tại, nàng là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, ta muốn phóng túng bản thân một lần.
Từ đêm ấy, ta bắt đầu đợi nàng về nhà, đợi ở cửa thư phòng, rồi đợi ngay cổng phủ, đôi lúc mang theo bánh phù dung, có khi là một tấm áo choàng.
Sau đó trông theo bóng nàng hiện dần nơi cuối con phố dài.
Cái chờ đợi dài dằng dặc và nhạt nhẽo ấy bỗng hoá thành ngọt ngào, hẳn bởi kẻ đang đợi ôm rất nhiều kỳ vọng.
Nhưng ta cũng rõ, kẻ như ta tốt nhất đừng nhen nhóm hy vọng, nếu không sẽ còn đau hơn so với rơi xuống địa ngục.
07
Một ngày nọ, ta đợi rất lâu vẫn không thấy nàng về, linh tính có điều bất ổn, bèn lập tức sai ám vệ đi tìm.
Kết quả, ám vệ hồi báo rằng nàng đã được rước vào trong cung.
Nghe tin ấy, máu huyết trong người ta chợt như ngưng đọng.
Ta vốn đã chẳng còn gì, cũng không tranh giành thứ gì, tại sao hắn vẫn muốn cướp mất tia hy vọng cuối cùng của ta?
“Ngụy Tử Lâm muốn làm gì chứ? Chuẩn bị xa mã, ta muốn nhập cung! Nhanh lên!”
Ta gần như phát cuồng mà ra lệnh cho kẻ bên cạnh.
Ám vệ liếc nhìn ta, ngập ngừng đáp: “Bệ hạ không làm gì cả, chỉ đang kể cho phu nhân nghe những chuyện tướng quân từng trải lúc chinh chiến.”
“Chuyện gì?”
“Ngài… ngài nói…”
Ám vệ cố lựa lời, nhưng ấp úng mãi chẳng thốt nên câu.
Ta chỉ cảm thấy sát khí trong người sôi trào, khó lòng kìm nén.
Bởi ta và Ngụy Tử Lâm lớn lên bên nhau, hắn rõ hơn ai hết chỗ đau đớn của ta mà rắc muối vào.
“Bệ hạ khen tướng quân anh dũng, năm đó Cẩm Châu và Lê Thành cùng lúc bị tấn công, vì đại nghĩa, tướng quân đã bỏ đại ca của mình lại nơi Cẩm Châu tử thủ, cuối cùng giữ được Lê Thành, phẩm tính ấy không phải kẻ tầm thường nào cũng có.”
Dây đàn trong ta đột ngột đứt phựt, ta rã rời gục xuống ghế xe lăn.
Ám vệ quỳ rạp dưới đất, không dám nói thêm lời nào.
Nhìn đĩa bánh phù dung đang đặt trên đùi, ta bỗng bật cười lạnh, rồi ngẩn người dõi mắt về cuối con phố dài.
Quả nhiên, ta chẳng giữ được gì, cũng sẽ mất đi mọi thứ.
Năm xưa Cẩm Châu cùng Lê Thành thất thủ, ta dẫn quân cứu viện, buộc phải chọn một nơi để cứu.
Lê Thành là cửa ải trọng yếu, nên ta chọn Lê Thành.
Còn Cẩm Châu thì bị địch quân vây khốn, chúng dùng ba ngày để san phẳng toàn bộ thành trì.
Khi ấy, mẫu thân vừa gửi sang biên cương bộ áo ấm cho chúng ta, họ còn chưa kịp khoác lên đã phải chết đi.
Tin đại ca tử trận về đến kinh sư, mẫu thân bi thương khôn xiết, đã tự vẫn tại nhà, ta cũng không kịp gặp bà lần cuối.
Hẳn họ hận ta đến tận xương tủy, chẳng muốn gặp lại ta nữa.
Giờ đây Hướng Vãn cũng đã hay chuyện, ắt nàng sẽ rời bỏ ta mà đi.
Ta sững sờ cúi đầu nhìn bánh phù dung, muốn với lấy một miếng, vậy mà tay không còn chút sức lực, ngược lại làm cả đĩa bánh đổ xuống đất.
“Tướng quân nên uống thuốc, phu nhân e rằng tối nay không về đâu.”
Nha hoàn khuyên đầy lo lắng.
Ta như kẻ vừa mất hồn: “Không, ta phải đợi nàng về.”
Dẫu nàng có mắng chửi ta một trận, hay căm ghét, ghê tởm ta, ta cũng muốn gặp nàng lần cuối.
Ta muốn từ biệt nàng đàng hoàng.
Ngày xưa, cứ ngỡ ly biệt rồi sẽ hội ngộ, đáng tiếc có những người mãi mãi ở lại ngày hôm qua, ta chưa từng có cơ hội nói lời từ biệt trọn vẹn.
08
Khi bình minh vừa ló dạng, bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện.