1.
"Солнышко моё — em là mặt trời của anh."
Chồng tôi — Cố Vệ Quân, một vị đại đội trưởng thép từng khiến lũ nhỏ thôi khóc chỉ bằng một ánh mắt trên chiến trường — lúc này lại dùng giọng trầm ấm đến mức có thể làm tai người ta mang thai ấy, từ tốn dạy con trai ba tuổi của chúng tôi nói tiếng Nga từng chữ một.
Ánh mắt anh vượt qua tôi và con, nhìn về phía bóng dáng dịu dàng đang đứng ở cửa — dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy xuất hiện trong mắt anh.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.
Nhưng người mà anh gọi là "mặt trời"... lại không phải là tôi — người vợ từng cùng anh vượt qua những tháng ngày trắng tay cơ cực.
Đó là Bạch Nguyệt — ánh trăng trắng nõn trong lòng anh — cô phát thanh viên vừa được điều chuyển về từ đoàn văn công.
Bạch Nguyệt mặc chiếc váy trắng vải bông, cả người như phát sáng. Cô che miệng cười khanh khách, vai run rẩy như cành hoa đung đưa trong gió:
"Thôi đi anh Vệ Quân, đừng dạy nữa, dạy hư cả con nít rồi kìa~"
Miệng thì bảo "thôi", mà đôi mắt kia lại long lanh rực rỡ như chứa cả dải ngân hà.
Cố Vệ Quân khẽ nuốt một ngụm, chiếc yết hầu nơi cổ anh khẽ chuyển động.
Người đàn ông thường ngày nghiêm khắc, nói năng cộc cằn trên thao trường, giờ đây lại mềm mỏng đến mức có thể nhỏ ra nước.
"Biết thêm ngoại ngữ, sau này có ích."
Anh nghiêng đầu nhìn sang tôi, ánh mắt dịu dàng vừa rồi lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự thờ ơ như ra lệnh:
"Tú Liên, pha cho đồng chí Bạch Nguyệt một cốc nước đường. Dạo này cô ấy yếu người."
Tôi tên là Lâm Tú Liên, cái tên nghe đã biết là con gái nhà quê thập niên tám mươi: quê mùa, nhưng khỏe mạnh, mắn đẻ.
Tôi cụp mắt xuống, giấu đi lớp sóng đang cuộn trong đáy mắt, lặng lẽ đứng dậy vào bếp.
Đường trắng là hàng tiêu chuẩn, quý như vàng.
Sau khi tôi mang thai, Cố Vệ Quân từng nhờ người đổi cho tôi nửa cân, bảo là để bồi bổ cho tôi và đứa nhỏ trong bụng.
Vậy mà giờ, lại chính tay tôi phải pha nó cho một người đàn bà khác.
Khi tôi bưng chiếc cốc tráng men ra khỏi bếp, vừa hay nghe con trai cất giọng ngọng nghịu ngây thơ gọi về phía Bạch Nguyệt:
“Солнышко моё!” (Mặt trời của con!)
Bạch Nguyệt càng cười rạng rỡ, cô cúi xuống, bẹo má con trai tôi một cái:
“Niên Niên giỏi quá! Lát nữa dì mua kẹo sữa Đại Bạch Thố thưởng cho con nha~”
Khóe môi của Cố Vệ Quân... cong lên một độ cong mà tôi chưa từng được thấy.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ nhà bếp bỗng trở nên chói mắt đến lạ.
Một người đàn ông cao lớn anh tuấn.
Một đứa bé kháu khỉnh như búp bê.
Một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp.
Họ đứng cạnh nhau, trông chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu được tỉ mỉ vẽ nên bằng những gam màu ấm áp nhất.
Còn tôi — trong bộ quần áo vải thô đã giặt đến bạc màu, đứng nơi góc sáng lờ mờ — như một người ngoài lạc vào khung cảnh vốn không dành cho mình.
Ai ai cũng nghĩ, tôi – Lâm Tú Liên – chẳng biết lấy một chữ, lại càng không thể hiểu thứ ngôn ngữ xa lạ kia.
Không ai biết, ông ngoại tôi –từng là phiên dịch viên cấp cao của đoàn viện trợ Liên Xô những năm năm mươi.
Tôi lớn lên trong vòng tay ông, từ bé đã nằm trong lòng nghe ông nghêu ngao bài Katyusha.
Vậy nên câu “Солнышко моё”, tôi không chỉ nghe hiểu — mà còn thấm thía thứ tình cảm sâu nặng, đủ để đè bẹp cả trái tim tôi lúc này.
"Em là mặt trời của anh."
Một câu tỏ tình thật đẹp.
Đáng tiếc... lại không dành cho tôi.
Tôi bước tới, đặt mạnh cốc nước lên bàn. Nước nóng bắn ra, khiến Bạch Nguyệt hốt hoảng rụt tay, kêu khẽ một tiếng: “Á!”
Sắc mặt Cố Vệ Quân lập tức sầm xuống, cau mày như muốn trút giận:
“Lâm Tú Liên, cô làm cái kiểu gì vậy hả, bộ không biết nhẹ tay à?!”
Tôi không đáp.
Chỉ cúi xuống, dịu dàng gọi con trai:
“Niên Niên, về phòng với mẹ.”
Thằng bé lại trốn sau lưng Cố Vệ Quân, thò đầu ra làm mặt xấu với tôi:
“Không đâu~ Con muốn chơi với bố và dì Bạch.”
Tim tôi như bị ai đó siết chặt bằng một bàn tay vô hình, đau đến nghẹt thở.
Bạch Nguyệt đứng dậy, ra vẻ rộng lượng mà nói xen vào:
“Anh Vệ Quân, anh đừng trách chị Tú Liên. Chắc chị ấy không cố ý đâu. Là em không đúng, không nên ở lại nhà anh chị lâu như vậy…”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao gọt lên mặt tôi — biến tôi thành kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, không dung nổi một người khách.
Sắc mặt Cố Vệ Quân càng lúc càng tối tăm.
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ nặng như chì:
“Cố Vệ Quân, hôm nay… anh còn nhớ là ngày gì không?”
Anh hơi khựng lại, rồi như sực nhớ ra gì đó, lấy từ túi áo ra một gói giấy dầu.
“Anh mua bánh bông lan ở hợp tác xã về cho em. Em thích ăn mà.”
Anh nhớ tôi thích ăn bánh bông lan.
Nhưng lại quên hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Không, phải nói đúng hơn là… anh không quên.
Anh chỉ không để tâm.
Sau khi Bạch Nguyệt rời đi, căn nhà chìm trong một sự yên lặng đến nghẹt thở.
Cố Vệ Quân ngồi cạnh bàn, châm thuốc hút, ánh mắt lạnh tanh như đang xét hỏi một binh lính phạm lỗi: