Tôi thì cứ rảnh rỗi sung sướng.
Chế độ ăn uống cải thiện rõ rệt, thân hình Đường Chu cao lên vù vù như lúa gặp mưa xuân.
Không nghi ngờ gì nữa, sau này chắc chắn sẽ là một anh cao to.
Mặt mũi cũng đẹp trai.
Ừm, vừa cao vừa đẹp.
Người lùn như tôi thật sự ghen tị.
Ngoài ra, cậu ấy cũng trở nên cởi mở và tự tin hơn hẳn trước kia.
Đi đứng thẳng thắn, lúc nào trên mặt cũng là nụ cười hạnh phúc.
Bình luận trên màn hình phần lớn đều rất thân thiện.
Chỉ có điều họ lo lắng rằng tôi sẽ ảnh hưởng đến mối tình định mệnh giữa Đường Chu và nữ chính.
Tôi đâu có sở thích chen chân vào.
Với lại tôi còn đang thầm thích người khác nữa kìa, đợi thi đại học xong tôi sẽ tỏ tình.
Để dập tan mối lo của họ, tôi cố ý kể chuyện này với Đường Chu và nhờ cậu giữ bí mật giúp.
Từ đó, bình luận gần như không còn nhắc đến chuyện tôi chen vào nữa.
Ba mẹ tôi đối với Đường Chu tốt cực kỳ.
Thật lòng mà nói, có lúc tôi còn thấy hơi ganh tị vì họ tốt với cậu ấy quá mức.
Nhưng mỗi lần tôi chưa kịp than phiền thì Đường Chu đã chạy tới, ngọt ngào gọi tôi một tiếng “chị ơi”.
Chỉ một tiếng đó là tôi tan chảy luôn, hết giận.
Tốt thì tốt đi, tôi cũng rất thích cậu em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện này.
Huống hồ gì, còn là nam chính nữa!
8
Thoáng cái đã đến kỳ nghỉ đông.
Bốn tháng trôi qua, cậu thiếu niên từng thấp hơn tôi một chút, giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu.
Nhưng dù có cao đến đâu thì vẫn phải gọi tôi là chị.
He he!
Vì sắp thi đại học, mẹ tôi không cho tôi ra quán phụ việc nữa.
Đường Chu mỗi ngày đều theo ba mẹ tôi ra quán.
Mẹ tôi không cho đi nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi theo, còn đảm bảo không ảnh hưởng chuyện học hành.
Chuyện này, ba mẹ tôi không quản nổi, đành chiều theo ý cậu.
Ngày 26 tháng Chạp là sinh nhật Đường Chu.
Ba mẹ tôi đóng cửa quán từ ba giờ chiều, mua thịt cá về nấu cơm.